Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nghiệt duyên giữa ta và Phục Lân, hoàn toàn là do ta năm đó tự làm tự chịu. Đó là chuyện của ba năm trước. Lúc đó, đuôi của ta vẫn còn. Là vị vua không vương miện không cần bàn cãi của khu rừng này. Hổ trong vòng năm mươi dặm, kẻ nào thấy ta mà không kinh hồn bạt vía? Mùa thu năm đó, ta ăn no uống say nằm trên đỉnh vách đá phơi nắng. Ngẩng đầu lên liền thấy một con đại bàng rít lên chói tai bay qua, trong móng vuốt còn quắp một con rắn nhỏ trông như con chạch. Con rắn kia toàn thân đen kịt, liều mạng quấn lấy chân đại bàng giãy giụa. Ta lúc đó chắc cũng là rảnh rỗi sinh nông nổi, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng hổ gầm chấn động cả sơn lâm. "Hống!" Con đại bàng sợ tới mức buông móng vuốt ra. Con hắc xà nhỏ kia không lệch một chút nào, "bạch" một cái rơi trúng ngay chóp mũi ta. Ta dùng ánh mắt nhìn chéo xem cái thứ nhỏ xíu trên mũi còn chưa dài bằng râu của mình. Nó thế mà không sợ ta, ngược lại còn dùng cái răng độc nhỏ như mũi kim của nó, hướng về phía ta phát ra tiếng tê tê đe dọa. Cũng có chút cốt khí, nhưng không nhiều. Ta vốn định một ngụm nhai luôn. Nhưng lúc đó ta ăn quá no, thực sự không nhét thêm nổi mấy lạng thịt này. Thế là ta nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Mùa thu sắp qua rồi, thứ này giữ lại đến mùa đông, đợi lúc tuyết phủ kín núi không tìm được con mồi, vừa vặn có thể dùng làm một cây "que cay" để giải thèm, nhét kẽ răng. Thế là ta tha hắn về hang động của mình. Đó là nơi giấc mơ của hắn bắt đầu, cũng là nơi ác mộng của ta khởi đầu. Ta đặt tên cho hắn là Phục Lân. Không biết có phải vì biến dị hay không, hay là do thịt hươu ta ăn thừa hàng ngày quá nhiều dinh dưỡng. Thằng nhóc này không ngủ đông. Không những không ngủ đông, hắn còn lớn nhanh hơn măng mọc sau mưa. Năm thứ nhất, hắn thô bằng chân trước của ta. Năm thứ hai, hắn cuộn lại đã to bằng một nửa thân ta rồi. Ta muốn ăn hắn, nhưng mỗi lần đều cảm thấy hắn còn chưa đủ béo, thôi thì nuôi thêm chút nữa. Nuôi rồi lại nuôi, hắn mọc ra một lớp vảy đen dày đến mức vô lý. Ta nhân lúc hắn ngủ, thử dùng răng gặm một cái, suýt chút nữa làm gãy cả răng hổ của mình. Xong đời, que cay biến thành thanh thép rồi. Ta vừa ghét bỏ, vừa không biết làm sao để đuổi rắn đi. Bởi vì con rắn này thực sự rất bám người. Cho đến mùa xuân của hai năm trước. Đàn linh miêu ở ngọn núi bên cạnh bùng phát bệnh dại, điên cuồng tràn sang lãnh địa ta quản lý. Làm đại ca của hắc hỏa lĩnh, ta không thể lùi bước. Ta đã đơn đả độc đấu với mười sáu con linh miêu trưởng thành phát điên bên vách đá, huyết chiến suốt một đêm. Ta cắn đứt cổ họng con linh miêu thủ lĩnh cuối cùng, nhưng đuôi của chính mình cũng bị chúng sống chết cắn đứt từ gốc. Đối với loài mèo mà nói, đây là một hình phạt chí mạng. Ta ngã gục trong vũng máu, cảm thấy đời này coi như kết thúc rồi. Và điều khiến ta tuyệt vọng nhất chính là... Trong lúc mơ màng, ta thấy Phục Lân vốn luôn ngủ say trong động đã bò ra ngoài. Hắn đã thô bằng cái chum nước rồi. Ta nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nuôi ba năm, cuối cùng vẫn không vượt qua được câu nói "thân rắn lạnh lẽo, sưởi không ấm". Thế này thì tốt rồi, ta không cần đợi đến mùa đông mới đuổi hắn, giờ hắn có thể ăn ta luôn rồi. Nhưng sự nuốt chửng như dự tính đã không đến. Ta gian nan mở mắt, thấy Phục Lân dùng thân hình khổng lồ siết chết những xác linh miêu còn đang co giật, trong đôi đồng tử vàng của hắn lóe lên ngọn lửa cuồng bạo mà ta chưa từng thấy bao giờ. Máu đêm đó chảy xuống tận dưới vách đá. Sau đó ta tỉnh lại. Ta tỉnh lại trong ổ rắn ấm áp mà Phục Lân cuộn thành. Lão tử chưa chết. Nhưng vì mất đuôi, ta phế rồi. Đám đàn em ngày xưa cuốn gói chạy sạch. Địa vị của ta trong rừng sâu sụt giảm nghiêm trọng, biến thành một con mèo trắng lớn phế vật tầng lớp đáy. Còn Phục Lân, trở thành vị vua mới. Theo quy luật rừng xanh, tân vương lên ngôi, cựu vương tất tử. Ngày nào ta cũng đợi hắn ăn thịt mình. Kết quả thì sao? Hắn bắt đầu săn bắn đúng giờ mỗi ngày, sau đó đem miếng thịt béo nhất, non nhất, dâng đến tận mặt ta. Giống như bây giờ vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao