Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phục Lân dùng đuôi quấn lấy ta, trực tiếp kéo ta vào sâu trong khu rừng rậm tối tăm. Ta sợ đến ngẩn người. "Hống ——!!!" Ngươi làm gì vậy! Giữa ban ngày ban mặt mà cưỡng đoạt thiếu nam hổ à! Ngươi muốn ăn ta thì ít nhất cũng tìm chỗ nào thoáng đãng một chút chứ! Ta ở trên mặt đất điên cuồng cào cấu bốn chân, mưu toan dùng cân nặng của mình để ngăn cản hắn. Nhưng ta đau đớn phát hiện ra. Mấy trăm cân thịt đáng thương này của ta, ở trước mặt con cự mãng này, chẳng khác gì một chiếc lá rụng. Ta từ bỏ sự giãy giụa bằng sức chân, chuyển sang thả lỏng tứ chi, trực tiếp nằm bẹp thành một miếng bánh hổ bằng phẳng. Thầm nghĩ thôi thì tùy hắn đi. Diêm Vương Sống hôm nay không chỉ giết chết thằng nhãi ranh không biết điều kia, nhìn cái tư thế này, chắc là định giải quyết luôn bữa cơm tất niên là ta đây trước thời hạn rồi. Kéo thì kéo đi, dù sao cũng tìm được chỗ nào mát mẻ một chút. Dù sao ta cũng đánh không lại lớp vảy có thể làm mẻ cả răng của hắn. Ánh sáng xung quanh càng lúc càng tối. Đây là một khu rừng rậm sau núi hắc hỏa lĩnh, bình thường ngay cả mặt trời cũng không chiếu tới được, lá cây dày đến mức có thể ủ ra nước. Trong một hang xà sâu thẳm, lạnh lẽo và tối đen, Phục Lân cuối cùng cũng buông đuôi ra. Sau đó, ta bị chấn động cả đời hổ. Phục Lân thế mà lại hóa hình. Một nam tử cao lớn không mặc quần áo đứng trước mặt ta. Khung xương hắn to rộng, đường nét cơ bắp săn chắc đến mức hơi khoa trương, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên vai. Đôi mắt kia vẫn là đồng tử dựng đứng, vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào ta. Não ta đứng hình rồi. Đây là cái danh đường gì vậy. Yêu quái ở hắc hỏa lĩnh tuy nhiều, nhưng kẻ có thể hóa thành người thì đây là đứa đầu tiên ta thấy, trọng điểm là, hắn biến thành người thế mà lại không mặc đồ, cực kỳ không chú ý mà cứ thế trần trụi. Không chỉ không mặc đồ, hắn còn vươn tay về phía ta. Đầu ngón tay điểm nhẹ lên đầu ta một cái. Một luồng nhiệt khí bất thường thuận theo ngón tay hắn, một phát chui tọt vào trong trán ta. Toàn thân ta run lên một cái. Cảm giác toàn bộ lỗ chân lông đều bị nong rộng ra, trong khe xương truyền đến một trận cảm giác chua xót nổ lốp bốp, cực kỳ giống cái cảm giác năm đó ta vì tranh địa bàn mà bị người ta ấn lên tảng đá đánh cho một trận. Mở mắt ra lần nữa. Độ cao tầm nhìn của ta đã thay đổi. Ta cúi đầu, thấy không còn là cái vuốt dày béo phủ đầy lông trắng muốt và đệm thịt nữa, mà là hai bàn tay người trắng trắng mập mập, khớp xương rõ ràng. Ta đột ngột nhìn xuống phía dưới. Cái bụng trắng mềm vẫn còn đó, có điều đã biến thành bụng người. Cái mẹ gì thế này. Lão tử sao cũng biến thành loài hai chân rồi. Ta dùng tay nhéo một cái vào lớp mỡ trên bụng, mềm nhũn. Mặc dù chủng tộc đã thay đổi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đống mỡ của nửa năm qua đều dồn hết lên cơ thể mới này. Đúng là một tên béo trắng phiên bản bạch hóa. Thật lạnh. Trên người không còn lông nữa, gió lạnh âm u trong hang xà này vừa thổi qua, ta liền hắt xì mấy cái liên tục. Ánh sáng trước mặt bị che khuất. Phục Lân tiến lại gần, cái nóng như muốn nướng chín đá trên người hắn thực sự quá rõ ràng. "Béo rồi." Ta trừng mắt nhìn hắn. Nói nhảm. Thử đổi lại là ngươi ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn xem, ngươi cũng phải béo thôi. Ta vốn định nhe răng gầm lên một tiếng, kết quả phát ra từ cổ họng lại là giọng người khàn khàn có chút gượng gạo: "Ngươi biến ta thành thế này?" "Ừm." Đây mà là câu trả lời sao. Ta tay chân luống cuống bò lùi lại hai bước. Mặc dù biến thành người, nhưng cái sự phối hợp tay chân này hoàn toàn chưa được thiết lập, bò trông chẳng khác gì một con cóc yếu ớt chậm chạp. Phục Lân không tiến lại gần nữa. "Mùa xuân đến rồi." Ta biết mùa xuân đến rồi. Côn trùng bên ngoài kêu còn to hơn bất cứ ai. Nhưng cái ánh mắt nhìn chằm chằm này của hắn, cùng với luồng nhiệt khí trên người hắn vốn dĩ không thể khống chế được, cứ thế bốc ra nghi ngút, làm ta cảm thấy sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cái gọi là "mùa xuân đến rồi". "Biến trở lại đi." Ta định chỉ huy hắn. "Biến không được." "Tại sao biến không được?" "Bởi vì... thời kỳ động dục." Phục Lân tung ra mấy chữ này một cách đương nhiên, thân hình cao lớn đột nhiên nghiêng về phía trước, trực tiếp đè ta lên phiến đá lạnh lẽo. Hắn ôm lấy ta, hơi thở lạnh lẽo u ám: "Hơn nữa ngươi đã ăn của ta nhiều thịt như vậy... cũng đến lúc nên để ta thu chút lợi tức rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao