Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thể lực của loài rắn quả thực kinh người. Không chỉ kinh người, mà ngay cả kết cấu cơ thể cũng hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng tâm lý của ta. Hắn thế mà thực sự có tận hai cái. Hơn nữa dùng hết cái này đến cái kia, chẳng hề có lấy một kẽ hở nghỉ ngơi. Chuyện này quả thực là không thèm nói đạo lý. Hồi ta còn làm hổ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày là nghĩ đến chuyện này, hơn nữa còn chú trọng tốc độ chiến thắng nhanh gọn. Đâu có giống như hắn, giày vò không dứt, dường như muốn trút sạch toàn bộ kỳ động dục của hơn nửa năm trời vào ngày hôm nay vậy. Ta khóc đến là thảm hại. Nước mắt nước mũi nhầy nhụa cả mặt, cổ họng cũng sớm đã gào đến khản đặc. Về sau ngay cả sức để gào cũng chẳng còn, chỉ có thể như một bãi bùn lầy nằm bẹp trên phiến đá, chỉ khi hắn ép tới mới không tự chủ được mà co giật hai cái. Quá thảm rồi. Ta dù sao cũng từng là hổ làm sơn đại vương, giờ lại rơi vào cảnh ngộ này. Nhưng mà oán trách cũng vô dụng, ta muốn lật người cũng làm không được, hai cái chân mềm như tôm luộc ngay cả sức để đá hắn cũng không phát ra nổi. Không biết qua bao lâu, những đợt xung chàng như muốn nuốt tươi nuốt sống ta kia cuối cùng cũng dừng lại. Ta nằm sấp trong lòng hắn, thút tha thút thít. Phục Lân từng chút từng chút vuốt ve lưng ta, động tác có phần vụng về nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng. "Không chuẩn khóc nữa." Hắn lầm bầm bên tai ta, giọng nói nghe ra thế mà còn có vài phần hương vị luống cuống không biết làm sao. Ta không thèm để ý đến hắn, tiếp tục thút thít, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Kết quả tay vừa nhấc lên, đau nhức đến mức run cầm cập, ta lại tức đến mức rơi thêm hai giọt nước mắt. "Ta đói rồi, còn lạnh nữa, thịt chỗ nào cũng đau." Lời này hoàn toàn dựa vào bản năng, chẳng hề thêm mắm dặm muối chút nào. Cánh tay Phục Lân siết chặt hơn, hắn kéo ta dán vào cái lồng ngực như lò lửa kia của mình. "Ngày mai đi bắt cho ngươi con lợn rừng non mềm nhất sau núi." "Còn muốn cả mật ong đá trên vách đá phía bắc hắc hỏa lĩnh nữa." Ta lập tức thuận nước đẩy thuyền. Dù sao tiện nghi đều bị hắn chiếm hết rồi, giờ là lúc tốt nhất để đưa ra điều kiện. Cái mật ong đá kia không chỉ ngọt đến lạ lùng, ăn vào cả người ấm áp, mà còn vì vách đá quá dốc, trước đây lúc ta còn mang lông cũng chẳng dám leo. Phục Lân khựng lại một chút. "Được. Ta đi lấy, lấy hết về cho ngươi." "Còn cần hai tấm da thú sạch sẽ mềm mại để lót đệm nữa, chỗ này gió quá lớn, đá lại quá cứng." "Ta đi lột da đám sói xám bên cạnh Lang Nha Khẩu." Nghe thấy mấy lời bảo chứng này, nỗi uất ức trong lòng ta mới coi như tan đi được đôi chút. Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể ập đến như thủy triều, đầu óc dần trở nên mê mờ. Chịu khổ một chút thì chịu vậy, dù sao vụ mua bán này đàm phán xong rồi, về sau không phải thổi gió lạnh, cũng không lo không có đồ tốt để ăn. Ta rúc đầu vào hõm vai hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Phục Lân kéo một mảnh da khô của loài vật nào đó rơi vãi bên cạnh, tùy ý đắp lên lưng ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao