Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Hống ——" Con hổ đực trẻ tuổi kia lại gọi thêm một tiếng, âm thanh càng thêm dính dấp. Lão tử thật sự là phổi cũng muốn tức nổ tung. Ta đường đường từng là vị Chúa tể của hắc hỏa lĩnh, thế mà lại bị một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ coi thành hổ cái mà trêu ghẹo. Ta đột ngột chống thân mình dậy từ phiến thanh thạch. Cố gắng gồng lưng lên, mặc dù vì quá béo, động tác lẽ ra phải uy phong lẫm liệt này trông lại giống một cây cung mỡ bị kéo căng hơn. Ta hướng về phía hắn phát ra một tiếng gầm mà ta cho là cực kỳ có sức uy hiếp. "Ao hống!" Cút xa một chút, thằng nhãi ranh! Lão tử là giống đực! Kết quả là tiếng gầm của ta chẳng mang lại chút tác dụng nào. Con hổ đực trẻ tuổi kia dừng lại ở cách ta vài bước chân, nghiêng đầu nhìn ta một hồi. Dường như chẳng hề bận tâm đến tiếng gầm của ta. Hắn thậm chí còn thử tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái phía mông trụi lủi của ta. Xong đời rồi. Hắn không quan tâm ta là đực hay cái. Hắn chỉ đơn giản là mùa xuân đến rồi, não bộ bị loại dịch tiết nào đó làm mờ mắt rồi. Ta hoảng rồi. Lúc này mà bị thằng nhóc này "bá vương ngạnh thượng cung", ta không chỉ không giữ được tiết tháo tuổi già, mà ước chừng còn bị thân hình đầy cơ bắp kia đè cho chết khiếp. Ta lùi lại hai bước, định rút lui vào trong hang. Nhưng ta vừa mới nhúc nhích, con hổ đực trẻ tuổi kia đã nắm lấy cơ hội, chân sau đột ngột phát lực, trực tiếp vồ về phía ta. Ta biết ngay cái đống mỡ này sẽ làm hỏng việc mà! Ta lăn lộn bò toài tránh sang bên cạnh, bốn chân cuống cuồng trên phiến đá như cái chong chóng. "Pạch". Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta lại ngã sấp mặt một cách không còn gì để bàn cãi. Ngay lúc ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, tưởng rằng sắp phải đối mặt với nỗi nhục nhã ê chề... Bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. một luồng khí tanh nồng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông, trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ cửa động. Động tác con hổ đực trẻ tuổi vồ về phía ta cứng đờ ngay giữa không trung. Ánh mắt vốn tràn đầy xung động của hắn, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đã biến thành nỗi sợ hãi tột độ. Một cái đuôi đen thô như thùng nước từ trên tán cây trên đầu ta không một tiếng động quất xuống. Tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ dư ảnh. "Bành!" Một tiếng động trầm đục. Con hổ đực đang độ sung sức nặng không dưới hai trăm cân kia, giống như một cái bao tải rách, bị một đuôi này trực tiếp quất bay ra ngoài. Ta nằm bò dưới đất, trợn tròn mắt. Thân hình đồ sộ của Phục Lân men theo thân cây nhanh chóng trượt xuống, lớp vảy đen lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Bình thường khi ở trước mặt ta, động tác của hắn đều cố ý thả chậm, sợ va chạm làm ta đau. Nhưng lần này, tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến mức mang theo một luồng tanh phong. Vài cái đã quấn chặt rồi siết chết con hổ trẻ tuổi kia. Còn lưu loát hơn cả hồi siết chết đàn linh miêu năm đó. Con hổ trẻ tuổi chưa kịp tận hưởng giấc mộng xuân đầu tiên kia, đến một lời trăn trối cuối cùng cũng chẳng kịp để lại, đã biến thành một đống thịt nát bấy. Ta nằm bên cạnh phiến thanh thạch, dưới móng vuốt đã đào ra hai cái hố. Xong rồi. Tên Diêm Vương Sống này hôm nay tính khí lớn thật đấy. Ta lặng lẽ thu bốn chân vào dưới bụng, cố gắng ngụy trang mình thành một tảng đá mọc đầy lông trắng. Rất tiếc, ngụy trang vô dụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao