Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Phục Lân quả nhiên nói được làm được. Chưa đầy ba ngày, hắn đã chuẩn bị xong xuôi những thứ đã hứa. Sáng sớm, ta nằm sấp trên tấm đệm da sói xám vừa dày vừa mềm, ngủ quên trời quên đất. Tấm đệm này thật tốt, hai tấm da sói khâu lại với nhau, trải trên phiến đá cứng nhắc này, chẳng có chút hơi lạnh nào thâm nhập lên nổi. Cũng không biết hắn làm thế nào mà trong vòng ba ngày đã lấy được hai tấm da này lại còn xử lý sạch sẽ như thế, ngay cả một chút mùi máu tanh cũng không có. Ta quấn lấy nửa đoạn chăn da thú, lật người, chép chép miệng. Một trận hương thịt nồng nàn xông thẳng vào mũi. Vốn dĩ mí mắt còn nặng như đeo chì, ngửi thấy mùi này, cái bụng nhân loại không tiền đồ của ta liền sôi lên sùng sục. Mở mắt ra, liền thấy Phục Lân đang ngồi xổm cách đó không xa. Bờ vai rộng lớn của hắn che khuất phần lớn ánh sáng. Đống lửa cháy bập bùng, bên trên dùng cành cây gác một con lợn rừng non nướng mỡ chảy xèo xèo. Lớp da bên ngoài đã nướng thành màu cháy cạnh, mỡ béo nhỏ xuống đống lửa, phát ra một mùi thơm cháy nồng quyến rũ. Ta hít hít mũi, chống đệm ngồi dậy. Cơ thể con người vẫn là quá yếu ớt, hơi cử động một chút, cảm giác chua xót nơi thắt lưng liền nhắc nhở ta mấy ngày trước đã phải chịu tội lớn đến nhường nào. "Tỉnh rồi." Phục Lân quay đầu lại, tay cầm phiến đá đang cạo lớp vảy cháy trên đùi lợn. Ta không lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái đùi lợn nướng vàng ươm kia. Ta nuốt nước miếng, đưa tay xoa xoa bụng. Cái khối thịt trắng mềm kia vẫn như thế. "Chín chưa?" Hắn không lập tức trả lời, mà từ bên cạnh lấy ra một phiến lá cây rộng lớn đã rửa sạch, dùng phiến đá cắt cái đùi lợn cả da lẫn thịt xuống, đặt lên lá cây. Sau đó bước lại gần, đặt thịt nướng trước mặt ta. "Chín rồi. Không còn máu nữa, lần trước ngươi ăn thịt sống bị nôn, về sau cứ ăn loại qua lửa thế này." Ta chẳng thèm quản hắn nói gì, trực tiếp đưa tay chộp lấy. Kết quả vừa mới chạm vào lớp da mỡ kia, nóng đến mức ta "ao" lên một tiếng rồi rụt tay lại. Cái bộ da người chết tiệt này, thật vô dụng, ngay cả chút hỏa hầu cũng chịu không nổi. Trước đây lão tử toàn là cả da lẫn lông mà gặm sống, giờ thì hay rồi. Ta chỉ có thể ngồi trên đệm, khoanh tay trước ngực, trố mắt nhìn khối thịt đang bốc hơi nóng. Phục Lân ngồi xổm trước mặt ta, thấy cái đức hạnh này của ta, hắn chẳng nói chẳng rằng mà bưng phiến lá trở lại. Hắn dùng ngón tay từng chút một xé nhỏ thịt nướng ra, xé thành những miếng vừa vặn để nhét vào cái miệng nhân loại. Xé xong, hắn lại đưa tới. Lần này thì không nóng nữa. Ta chẳng khách khí mà bốc một miếng nhét vào mồm. Lớp da giòn tan, thịt bên trong tươi non mọng nước, quả nhiên là con lợn non nhất sau núi. Cái ngày tháng có người hầu hạ ăn cơm sẵn thế này đúng là thoải mái. Hai má ta nhét đầy nhóc, mỡ thuận theo khóe miệng chảy xuống. Phục Lân từ bên cạnh vớ lấy một mảnh vải rách, trực tiếp đập lên mặt ta lau loạn xạ hai cái. "Chậm chút." "Mật ong đá đâu?" Ta vừa nhai vừa hỏi không rõ chữ. Nói được làm được chuyện này cần phải kiểm chứng cho rõ ràng, không thể chỉ có con lợn non mà đã muốn đuổi khéo ta được. Hắn quay người đi về phía góc hang, mang lại một cái đồ chứa được đục rỗng từ gỗ một cách đơn giản. Một luồng hương ngọt nồng nàn thuần hậu tức khắc lấn át cả mùi khói mỡ của thịt nướng. Trong bát gỗ đựng đầy mật ong màu vàng sẫm đặc quánh óng ánh, bên trên còn nổi vài miếng sáp ong vụn. "Trên vách đá phía bắc. Không dễ lấy." Ta cúi đầu bốc thịt, thuận thế quét mắt nhìn cánh tay đang đưa lại gần của hắn. Trên những đường nét cơ bắp săn chắc, có vài nốt sưng đỏ rõ rệt, bên trên còn có chút ngòi độc chưa được làm sạch. Loài ong đá phía bắc hắc hỏa lĩnh độc tính lớn vô cùng, trước đây ngay cả con gấu đen ở ngọn núi bên cạnh cũng chẳng dám tùy tiện chọc vào, cái tên rắn lãnh huyết không biết chữ này thế mà lại sống chết gánh mấy nốt sưng này mang về cho ta. Động tác nhai thịt của ta chậm lại nửa nhịp. "Để đó đi, đợi ta ăn thịt xong dùng bát mật này pha nước uống." Phục Lân đặt bát gỗ xuống. Lại đi lục lọi mấy mảnh vải, dùng kim chỉ khâu khâu vá vá. Ta nghi hoặc: "Ngươi làm gì vậy?" Phục Lân đầu cũng không ngẩng, đôi mày nhíu chặt thành một cục: "Khâu y phục." Chuyện này đúng là nực cười. Trước đây ở trong núi mọi người cởi truồng chạy khắp nơi, cũng chẳng thấy ai cảm thấy xấu hổ, giới động vật đào đâu ra y phục. Ta không hiểu: "Khâu cái thứ đó làm gì? Tốn công lắm. Hai tấm da thú này chẳng phải rất ấm sao?" Hắn dùng lực kéo một đường kim xương: "Làm người rồi, phải mặc y phục." "Đêm qua ta có tới thôn làng của con người một chuyến, xem qua rồi. Họ đều mặc cả, không mặc da thú." Hắn nửa đêm không ngủ, thế mà lại chạy xuống núi rình xem con người sống thế nào. Ta khó mà tưởng tượng nổi cái cảnh hắn vác cái bộ mặt này, mặc da thú lảng vảng bên ngoài thôn làng con người, không bị coi là dã nhân mà đánh chết đúng là mạng hắn lớn, cũng có thể là nửa đêm nửa hôm chẳng có ai thấy. "Đã mang dáng vẻ đứng bằng hai chân trên đất, thì phải sống tốt như con người vậy." Hắn cắn đứt đầu chỉ, rũ rũ cái áo bông khâu vá lung tung, gượng ép lắm mới nhìn ra được hai cái ống tay một dài một ngắn. "Cái này của ngươi." Ta nhìn cái áo vải đầy những miếng vá quái dị, hình thù vặn vẹo như bị chó gặm kia, thực sự không nhịn nổi: "Ngươi khâu thế này cũng là để cho người mặc sao?" Hắn bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà tròng cái áo bông thảm hại kia lên vai ta. Cổ áo siết đến mức cổ ta vẹo sang một bên. Hắn vươn tay kéo kéo, cưỡng ép nới lỏng ra một chút. "Mặc vào." Thì thôi vậy. Xấu thì có hơi xấu chút, dù sao cũng là một mảnh vải chắn gió. Và nói thật, làn da không lông của con người bị gió thổi qua đúng là lạnh căm căm, không khoác chút đồ gì luôn cảm thấy kỳ quặc. Phục Lân nhìn ta, trong đôi đồng tử vàng loé lên một tia hài lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao