Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kỳ Dương là người tôi đào lên từ đống xác chết ba tháng trước. Lúc đó nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh, phạm vi và thời gian hoạt động của tang thi giảm đi đáng kể. Tôi mạo hiểm tính mạng ra khỏi căn cứ, vốn định lấy một ít máu và da của tang thi về nghiên cứu, nhưng lại vô tình nhìn thấy Kỳ Dương. Trước mạt thế tôi và hắn từng gặp nhau một lần. Khi đó tôi là nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, còn hắn là người của quân đội quốc gia, nhận lệnh cấp trên phụ trách đưa mẫu nghiên cứu đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở chung một tuần, không mấy vui vẻ. Hắn có vẻ rất ghét tôi, chưa từng nói chuyện, cũng chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt. Vì thế nên ấn tượng của tôi về hắn rất sâu đậm. Kỳ Dương mở mắt trong đống xác chết, nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ mình sẽ chết ở đó. Nhưng không. Hắn rõ ràng bị tang thi cắn, nhịp tim cũng đã ngừng lại, nhưng lại không có bất kỳ hành vi tấn công nào với tôi. Dường như hắn vẫn giữ được ý thức. Phát hiện trọng đại này khiến tôi mất đi lý trí, đưa hắn về căn cứ. Hắn rất nghe lời, lực chiến cũng rất cao, giúp tôi bớt đi không ít phiền phức. Tôi phát hiện trong người hắn từng thức tỉnh dị năng, cụ thể là gì thì tôi không rõ. Một người có vũ lực cao hơn người thường lại còn thức tỉnh dị năng như vậy, rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại chết trong đống xác? Tôi không thể biết được. Nhưng hiện tại, dường như tôi đã tiến gần hơn đến sự thật một bước. Phía trước truyền đến một tiếng thét thảm khốc. Tôi tăng tốc, trèo qua một đống phế tích, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ chính mà bình luận nhắc đến. Cô ta đang không ngừng chạy trốn, phía sau là hơn mười con tang thi. Tôi hít sâu một hơi, rút ra quả lựu đạn duy nhất ở thắt lưng, rồi hét lớn về phía đó: "Trèo lên cái cây gần nhất đi! Mau lên!" Người phụ nữ khựng lại một chút, không chút do dự, trực tiếp trèo lên cái cây trước mặt. Tôi rút chốt an toàn, ném về phía bầy tang thi. Ánh lửa nổ tung chiếu sáng cả nửa bầu trời. Tang thi bị thổi bay một nửa, những con còn lại cũng bị chấn động ngã nghiêng ngả. Tôi nhân lúc hỗn loạn xông ra: "Mau lại đây, tôi đưa cô đi!" Người phụ nữ nhảy xuống từ trên cây, nhanh chóng chạy đến bên tôi. Cô ta đầy mình vết máu. Tôi hỏi: "Chỉ có mình cô thôi sao?" Cô ta khó khăn gật đầu: "Tôi bị lạc khỏi đội, phần lớn mọi người đều..." Tôi hiểu ý của cô ta, lại hỏi tiếp: "Có bị cắn không?" Cô ta lắc đầu: "Không có, đây đều là máu của tang thi và đồng đội." Tôi bảo vệ cô ta xông về phía căn cứ. Đám tang thi còn sống sót cũng đuổi theo. Người phụ nữ kia vì tiêu hao quá nhiều thể lực nên không chạy nhanh được. Tôi không kéo nổi cô ta, đám tang thi phía sau ngày càng gần, mùi hôi thối nồng nặc gần như đã phả vào sau gáy. Bình luận lướt qua trước mắt: 【Nam phụ đúng là hạng gà mờ, sao không để nam chính ra chứ? Thế này chẳng phải dẫn nữ chính đi vào chỗ chết sao?】 【Sao tôi thấy nam phụ có vẻ không ác đến thế nhỉ.】 【Lầu trên tỉnh táo lại đi, hắn chỉ muốn lợi dụng nữ chính thôi.】 【Đúng vậy, hắn chỉ vì muốn làm nghiên cứu, căn bản không phải thực lòng muốn cứu người.】 【Đừng quên hắn là tên nam phụ độc ác bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích! Quỷ mới biết hắn lại đang ủ mưu kế gì!】 Tôi không thèm xem bình luận nữa, đẩy mạnh cô ta về phía trước: "Cô đi trước đi! Cứ chạy thẳng phía trước có một căn cứ, đợi tôi ở đó." Cô ta lảo đảo vài bước, quay đầu nhìn tôi: "Còn anh?" Tôi không trả lời, xoay người nắm chặt con dao phẫu thuật, đối mặt với lũ tang thi đang lao tới. Năm sáu con, chắc là ổn. Để sinh tồn trong mạt thế, tôi từng học qua vài chiêu phòng thân. Tang thi lao vào. Tôi siết chặt dao, nhắm vào mắt con dẫn đầu. Ngay khoảnh khắc nó sắp cắn vào cổ tôi — một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Con tang thi đó bị nện lún xuống đất, đầu nát bét thành vũng bùn. Bóng đen đứng dậy, xoay người lại. Đôi mắt màu xám. Là Kỳ Dương. Hắn đứng trước mặt tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai bàn tay máu thịt be bét. Sau khi xác nhận tôi không bị thương, hắn xoay người lao vào đám tang thi. Ba mươi giây tiếp theo, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nhất trong đời. Ba mươi giây sau, Kỳ Dương đứng ở đằng xa, toàn thân đẫm máu, nhìn tôi chằm chằm. Yết hầu hắn lăn động, phát ra một âm thanh khàn đặc: "...Thẩm... Dạ..." Tôi sững sờ. Kỳ Dương, biết nói rồi. Hắn đi về phía tôi, rồi vươn tay, ôm chặt tôi vào lòng. Thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn lại nhịp tim của hai chúng tôi. Không đúng, hắn không có nhịp tim. Chỉ có của tôi, đang đập rất nhanh. Rất lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói trầm đục của hắn. Vẫn khàn đặc, vụng về như một người câm đột ngột mở miệng nói chuyện. "Không... được... bỏ... tôi." Hắn nới lỏng ra một chút, cúi đầu nhìn tôi, giơ tay dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào mình. "Em... tôi... ở, ở... cùng nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao