Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tiến hành kiểm tra chức năng tái tạo cho Kỳ Dương, Quý Tư Ninh cũng ở bên cạnh. Kỳ Dương ngoan ngoãn trèo lên bàn thí nghiệm rồi nằm phẳng ra, đôi mắt xám xịt nhìn tôi chằm chằm, không nhúc nhích. Tôi cầm dao phẫu thuật, rạch một đường khá sâu trên cánh tay hắn. Máu rỉ ra. Ba mươi giây sau, vết thương bắt đầu khép miệng. Tôi cúi đầu ghi chép số liệu, sau khi vết thương lành hẳn, tôi lại rạch thêm một nhát nữa. Lần này, tốc độ chữa lành đã chậm đi đôi chút. Quý Tư Ninh đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên hỏi: “Cậu ấy có đau không?” Ngòi bút của tôi khựng lại. Tôi bình tĩnh trả lời: “Dây thần kinh cảm giác đau của tang thi đã thoái hóa, về lý thuyết là không.” Cô ấy lặp lại: “Về lý thuyết?” Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy đang dán mắt vào vết thương trên tay Kỳ Dương, biểu cảm có chút không đành lòng. Cô ấy nói: “Nhưng vừa rồi hình như cơ thể cậu ấy khựng lại một chút, đó chẳng phải là phản ứng khi đau sao?” Bình luận lướt qua: 【Nữ chính tinh tế thật đấy, đến chi tiết này cũng chú ý tới.】 【Tên nam phụ căn bản chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của nam chính, trong mắt hắn chỉ có mấy cái số liệu chết tiệt kia thôi.】 【Vẫn là nữ chính lương thiện, biết xót xa cho bé cưng nam chính đáng thương của chúng ta.】 Tôi rũ mắt, tiếp tục ghi chép. Quý Tư Ninh bước đến cạnh bàn thí nghiệm, cúi xuống nhìn Kỳ Dương: “Để tôi dùng dị năng giúp cậu ấy giảm đau nhé.” Tôi không nói gì. Cô ấy giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng trắng nhạt, phủ lên vết thương đang chậm rãi khép lại của Kỳ Dương. 【Nữ chính dịu dàng quá.】 【Đây mới thực sự là chữa lành! Không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn nữa!】 Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép, đầu ngón tay hơi siết chặt. Suốt ba tháng qua, Kỳ Dương luôn nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo này. Bị dao rạch, bị rút những ống máu lớn, bị tiêm đủ loại dung dịch vào cơ thể. Hắn chưa bao giờ phản kháng. Mà tôi cũng chưa bao giờ hỏi hắn có đau hay không. Tôi đặt sổ ghi chép xuống, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Đứng ở hành lang, tôi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Bình luận vẫn không ngừng trôi: 【Nam phụ sao thế? Có tật giật mình à?】 【Biết mình đối xử không tốt với nam chính nên bị nữ chính làm cho lép vế rồi chứ gì.】 【Đáng đời hắn cuối cùng chết trong bầy tang thi, ai bảo hắn chỉ coi nam chính như công cụ.】 【Đợi nam chính thức tỉnh, anh ấy sẽ hiểu ai mới là người thực lòng đối tốt với mình.】 Tôi hít một hơi thật sâu, quay trở lại phòng thí nghiệm. Quý Tư Ninh vẫn đang dùng dị năng điều trị cho Kỳ Dương. Tôi bước tới, cầm lấy dao phẫu thuật. “Kiểm tra hạng mục tiếp theo.” Quý Tư Ninh ngước nhìn tôi, định nói lại thôi. Nhưng tôi phớt lờ cô ấy. Những ngày sau đó, thời gian tôi vùi đầu trong phòng thí nghiệm ngày càng dài. Kỳ Dương vẫn thường đến ngồi xổm trước cửa nhìn tôi, nhưng thời gian ở lại ngày càng ngắn. Có đôi khi tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng hắn bị Quý Tư Ninh gọi đi. 【Oa, nam chính giờ nghe lời nữ chính quá, quả nhiên nữ chính có sức hút hơn nhiều.】 【Nam phụ chỉ có thể mang lại những thí nghiệm lạnh lẽo, chỉ có nữ chính mới biết quan tâm và chữa lành cho nam chính thôi.】 【Đôi trẻ khổ tận cam lai mau ở bên nhau đi nào.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dung dịch trong đĩa petri, không nói lời nào. Đêm khuya, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra. Kỳ Dương bước vào, tiến đến bên giường, ngồi xổm xuống nhìn tôi. Tôi không động đậy. Hắn khẽ gọi tên tôi một tiếng. Tôi vẫn bất động. Hắn cẩn thận chạm vào mặt tôi. Tôi mở mắt, nhìn về phía hắn: “Kỳ Dương, sau này nếu không có sự cho phép của tôi, không được vào phòng tôi.” Hắn ngẩn người: “Vì… sao?” Tôi lạnh lùng nói: “Không vì sao cả.” Hắn nhìn tôi trân trân rất lâu, rồi chậm rãi vươn tay, lại muốn chạm vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu tránh né: “Ra ngoài.” Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Vài giây sau, hắn thu tay về, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc. Trời vừa hửng sáng tôi đã thức hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, rồi sững sờ tại chỗ. Kỳ Dương đang ngồi xổm ngay trước cửa. Hắn cuộn tròn lại một góc, tựa lưng vào tường, đôi mắt xám xịt nhìn tôi không chớp. Không biết hắn đã ngồi đó bao lâu rồi. Thấy tôi ra, hắn chớp mắt: “Thẩm Dạ.” Hắn lấy từ trong lòng ra một tờ giấy nhăn nhúm, cẩn thận đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, đó là một tờ giấy được gấp đi gấp lại nhiều lần, các góc đều đã sờn cũ, như thể đã bị mở ra đóng vào vô số lần. Tôi mở ra. Trên đó là những nét chữ nguệch ngoạc — 【Thẩm Dạ】 【Kỳ Dương】 【Thẩm Dạ Kỳ Dương】 Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hốc mắt cay xè. Kỳ Dương đang ngồi xổm trước mặt tôi mở lời, giọng nói lắp bắp: “Quý… Tư Ninh… dạy tôi… viết chữ… Tôi viết… cái này… cho em. Viết… rất nhiều lần. Sợ viết sai… Sợ… em không… cần. Tối qua… muốn đưa cho em… em… ngủ rồi… Tôi ở đây… đợi em!” Giọng hắn rất khàn, nói rất chậm, mỗi chữ đều phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói. Tôi lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tối qua hắn đã mang tâm trạng thế nào khi cầm tờ giấy này tìm tôi nhỉ? Có lẽ hắn đã mong chờ tôi sẽ khen ngợi, mong chờ nhận được một phần thưởng. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi đã đuổi hắn đi, còn cấm hắn vào phòng mình. Tôi nhìn vào mắt Kỳ Dương, thấy sự bất an và căng thẳng trong đó. Tôi lại cúi xuống nhìn tờ giấy, mấy chữ đó được tô đi tô lại nhiều lần, vết mực đã nhòe ra. Tôi há miệng, định nói gì đó nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng. Kỳ Dương chậm rãi đứng dậy: “Em… đừng… giận.” Tôi lắc đầu. Hắn bước tới một bước, ghé sát lại, hôn một cái thật mạnh lên môi tôi. “Khen thưởng!” Hôn xong hắn không lùi lại mà dùng trán tựa vào trán tôi: “Tôi… không… đi. Luôn luôn… ở đây. Em đuổi… tôi cũng không đi. Mãi mãi… bên cạnh em…” Tôi đột nhiên bật khóc. Ngày nhỏ bị cha mẹ ác ý bỏ rơi, tôi không khóc. Khi không có cơm ăn phải nhặt rác bán lấy tiền, nhìn cảnh người khác đoàn viên, tôi không khóc. Lúc thi đại học vì ốm không có tiền khám bác sĩ dẫn đến kết quả không như ý, thiếu một điểm để vào ngôi trường mơ ước, tôi không khóc. Khi bị vị sư huynh tin tưởng đánh cắp số liệu thí nghiệm mà không có ai đứng về phía mình, tôi cũng không khóc. Tôi đã luôn một mình bước đi. Nhưng bây giờ, có người nói với tôi rằng, hắn sẽ mãi mãi bên cạnh tôi. Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, bình luận lại hoạt động: 【Nam phụ không định tưởng thật là nam chính yêu hắn đấy chứ?】 【Nam chính bây giờ như một tờ giấy trắng, căn bản không hiểu tình yêu là gì, nam phụ chẳng qua chỉ chiếm ưu thế thời gian, gặp nam chính sớm hơn nữ chính thôi. Đừng tưởng trộm được chút hạnh phúc thì nó thực sự là của mình.】 Tôi nhìn những dòng chữ lướt qua. Nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhưng trái tim đã dần bình tĩnh lại. Họ nói đúng. Khi tôi nhặt Kỳ Dương về, hắn không biết nói, không có ký ức, chỉ dựa vào bản năng để dựa dẫm vào người duy nhất bên cạnh mình là tôi. Đến khi hắn thực sự nhớ lại tất cả, liệu hắn có còn nói "mãi mãi" với tôi nữa không? Tôi nhét tờ giấy lại vào tay hắn. Ánh mắt mong chờ của Kỳ Dương tối sầm lại. Hắn cúi đầu, như một chú chó lớn không nhận được phần thưởng của chủ nhân, giọng điệu đầy tủi thân: “Tại sao?” Tôi kiềm chế để không nhìn vào biểu cảm tổn thương của hắn: “Không có ý nghĩa gì cả.” Hắn buồn bã: “Có… phải… xấu lắm không?” Tôi định nói gì đó, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Giọng Quý Tư Ninh truyền vào: “Tiến sĩ Thẩm, tôi có nấu chút đồ ăn, anh có muốn dùng một chút không?” Tôi sực tỉnh. Kỳ Dương nhìn về phía cửa rồi lại nhìn tôi, sau đó bước tới một bước, cảnh giác chắn giữa tôi và cánh cửa. “Không ăn… em… không ăn đồ của cô ta.” Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tôi đẩy đẩy Kỳ Dương: “Tránh ra trước đã.” Hắn không nhúc nhích. Tôi nhíu mày: “Như vậy là không lịch sự.” Hắn có chút cuống lên, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Cô ta cứ… nhìn em… nhìn mãi… tôi không thích.” Tôi ngẩn người. Có sao? Tôi chưa từng chú ý đến việc đó. Kỳ Dương thấy tôi không phản ứng, tưởng tôi giận, đành phải thỏa hiệp: “Vậy tôi đi… lấy… em không được… nhìn cô ta.” Nói xong liền xoay người, mở cửa, giật lấy bát từ tay Quý Tư Ninh rồi đóng sầm cửa lại. Động tác liền mạch lưu loát. Tôi nghe thấy Quý Tư Ninh hét lên bên ngoài: “Này —!” Kỳ Dương cẩn thận bê bát, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa làm việc tốt chờ được khen ngợi. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch ấy, tôi thở dài bất lực ngồi xuống dùng bữa. Thôi thì lát nữa đi cảm ơn Quý Tư Ninh sau vậy. Ăn xong, Kỳ Dương lại ở bên cạnh bầu bạn với tôi một lúc mới đi ra ngoài. Khi tôi làm xong việc, theo thói quen định lấy kẹo ra thì bất ngờ chạm phải một tờ giấy nhăn nhúm. Kỳ Dương đã lén nhét nó vào túi tôi từ lúc nào không hay. Nhìn nét chữ trên đó, tôi không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Kể từ khi Quý Tư Ninh đến, chất lượng cuộc sống của chúng tôi được nâng cao rõ rệt. Ba bữa một ngày của tôi không còn đơn thuần là lương khô và đồ hộp nữa. Cô ấy luôn thích tìm tôi ăn cơm cùng, bảo là ở một mình buồn chán. Nhưng Kỳ Dương rất không vui. Mỗi lần Quý Tư Ninh đến, hắn đều chặn cô ấy ngoài cửa. Hai người tranh cãi như học sinh tiểu học, nhưng Kỳ Dương miệng lưỡi vụng về, nói không lại cô ấy. Lúc này hắn sẽ quay lại nhìn tôi, ánh mắt ám chỉ: Có thể đuổi cô ta đi không? Tôi giả vờ không thấy. Hắn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng chịu nhường đường. Nhưng suốt bữa cơm hắn đều ngồi cạnh tôi, nhìn Quý Tư Ninh trân trân, khiến cô ấy nuốt không trôi. “Kỳ Dương, tôi dạy anh viết chữ, dù sao cũng tính là nửa người thầy của anh, anh đối xử với tôi thế đấy à?” Kỳ Dương "hừ" một tiếng, không thèm nói chuyện. Quý Tư Ninh lại tìm tôi, nhỏ giọng nói: “Tiến sĩ Thẩm, anh có thể bảo cậu ấy đừng nhìn tôi nữa được không, áp lực lớn quá.” Tôi liếc mắt cảnh cáo Kỳ Dương một cái. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn tay mình. Nhưng hễ tôi cúi xuống ăn cơm là hắn lại bắt đầu nhìn chằm chằm. Những ngày như vậy kéo dài cho đến một buổi chiều nọ, còi báo động lại vang lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao