Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Quý Tư Ninh muốn rời đi cùng Lộ Thần. Khi nói với tôi quyết định này, cô ấy cười có chút ngại ngùng. “Trải qua bao chuyện trong mạt thế, tôi đã thấu hiểu quá nhiều lòng người, nhưng nghĩ lại tôi thực ra cũng mới ngoài đôi mươi, chưa từng yêu đương bao giờ, cứ ngỡ đời mình thế là hết, không thể có người mình thích được nữa. Nhưng hôm đó tôi đã thực sự rung động trước một người, anh ấy đã cứu tôi, chắn trước mặt tôi, trông vừa bảnh bao vừa dũng cảm.” Tim tôi thắt lại. Tình tiết mà bình luận nói rốt cuộc vẫn xuất hiện sao. Thế nhưng cô ấy đột nhiên nhìn về phía tôi. “Người đó rõ ràng gầy yếu như vậy, cảm giác chẳng có sức chiến đấu gì, vậy mà lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy lại xuất hiện như một tia sáng. Cảm ơn anh, Thẩm Dạ, anh là một trong số ít người tôi gặp vẫn giữ được sơ tâm trong mạt thế, thuần khiết và tốt bụng, rất vui được quen biết anh.” Bình luận nổ tung: 【Cái gì cơ?! Nữ chính đang tỏ tình với nam phụ sao? Cô ấy không phải nên thích nam chính sao?】 【Từ khi nam phụ một mình đi cứu nữ chính, tình tiết đã lệch đi rồi, lẽ nào vì nam phụ thay đổi một số chuyện nên đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm?】 【Tôi nhớ ra rồi, trong nguyên tác nam phụ căn bản không sống được lâu thế này, có phải nhờ tình cảm của nam nữ chính đã giúp hắn thoát khỏi kết cục phải chết?】 【Hóa ra nam phụ mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.】 Tôi cũng ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Quý Tư Ninh mỉm cười xua tay: “Đừng áp lực, tôi chỉ là không muốn để lại nuối tiếc thôi. Trước mạt thế, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không có tương lai gì, sau mạt thế dù thức tỉnh dị năng cũng chưa làm được gì đóng góp thực sự. Nhưng tôi đã gặp được anh, vì nghiên cứu mà một mình chống chọi đến tận bây giờ, vì cứu một người không quen biết mà dám một mình xông ra ngoài. Thẩm Dạ, anh trông có vẻ lạnh lùng, dường như chẳng quan tâm gì ngoài nghiên cứu, nhưng thực ra anh đặt còi báo động trong căn cứ cũng là vì hy vọng có người sẽ cầu cứu anh đúng không? Tôi cũng muốn trở thành một người như anh.” Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh. “Vì vậy tôi quyết định đi cùng Lộ Thần để cứu thêm nhiều người hơn, dùng dị năng của mình làm thêm nhiều việc có ý nghĩa.” 【Nữ chính tốt quá đi mất.】 【Tui khóc rồi, hóa ra nam phụ cũng là bé ngoan, anh ấy xứng đáng được yêu thương.】 【Nữ chính không nói những lời này, tôi căn bản sẽ không dành thời gian để thấu hiểu và đồng cảm với một nam phụ định sẵn sẽ chết thảm. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy chưa từng làm chuyện gì tàn ác cả, trong mạt thế vẫn luôn nỗ lực giúp đỡ mọi người, đâu phải là đại ác ma gì đâu, là do chúng ta luôn mang định kiến mà nhìn anh ấy.】 【Hu hu đúng vậy, mong họ đều hạnh phúc.】 Lần đầu tiên tôi dành cho người khác một nụ cười chân thành: “Chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió.” Quý Tư Ninh và Lộ Thần đã rời đi. Cuối cùng tôi cũng rảnh rỗi, có thêm nhiều thời gian bầu bạn với Kỳ Dương. Hắn nằm trên giường, sắc mặt không còn vẻ xanh xám như trước. Tôi ngồi bên giường nhìn hắn, đưa tay mơn trớn đôi gò má đã có hơi ấm. Ngón tay hắn khẽ động, hàng mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía tôi. Rất lâu sau, hắn mỉm cười. Không còn cứng nhắc như trước nữa. Hắn nói: “Tiến sĩ Thẩm.” Giọng nói không còn khàn đặc mà thanh thoát, ôn hòa như ba năm trước. “Đã lâu không gặp.” Tôi nhìn vào mắt hắn. Những lời của Lộ Thần trước khi đi lại hiện lên trong đầu tôi. Hôm đó tôi vốn định để anh ta đưa Kỳ Dương đi, nhưng anh ta lại bảo tôi: “Đội trưởng thực ra đã thích anh từ rất lâu rồi. Nhiệm vụ hộ tống lần đó vốn không giao cho anh ấy, là anh ấy chủ động xin đi chỉ để được gặp anh. Sau khi từ viện nghiên cứu về, anh ấy ủ rũ mất mấy ngày, anh ấy hỏi tôi làm sao để ở cạnh người mình thích mà không bị căng thẳng, anh ấy lo mình thể hiện không tốt, không để lại ấn tượng đẹp với anh. Đừng nhìn đội trưởng trước kia lạnh lùng cao ngạo, thực chất chỉ là một chàng trai chưa từng yêu đương, gặp người mình thích là không biết bày tỏ thế nào thôi. Có lẽ lần đó anh ấy ngã xuống gần căn cứ của anh không phải là tình cờ đâu. Có lẽ là đã gắng gượng hơi thở cuối cùng, chỉ để được gặp lại anh một lần. Gặp lại người mà anh ấy đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.” Dòng suy nghĩ quay về thực tại. Tôi lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt, khẽ khàng đáp lại: “Phải rồi, đã lâu không gặp.” Không khí vẫn mang theo mùi bụi bặm đặc trưng của mạt thế, nhưng tôi cảm thấy dường như nó không còn khó ngửi đến thế nữa. Bởi vì bên cạnh đã có người quan trọng nhất kề bên. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao