Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Quý Tư Ninh từ ngoài chạy vào: “Có người sống sót sao?” “Ừ.” Kỳ Dương chắn trước mặt tôi: “Tôi đi.” Tôi nhìn hắn: “Cùng đi đi.” Hắn lắc đầu: “Em… nguy hiểm.” Tôi kiên trì: “Cùng đi.” Hắn chớp mắt, rồi gật đầu: “Được.” Quý Tư Ninh đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, chép miệng: “Chậc chậc chậc.” Tôi cầm vũ khí, cùng Quý Tư Ninh và Kỳ Dương xuất phát. Kỳ Dương mở đường phía trước, tôi và Quý Tư Ninh theo sau. Tại nơi cách 800 mét, cuối cùng chúng tôi cũng thấy người sống sót đó. Quý Tư Ninh kinh ngạc: “Đội trưởng?” Tôi nhìn cô ấy: “Cô quen sao?” Cô ấy gật đầu: “Lúc trước tôi có kể với anh, tôi được một quân nhân cứu mạng và cùng lập đội, chính là anh ấy.” Kỳ Dương xông lên, xé xác đám tang thi đang bao vây người đàn ông kia thành từng mảnh. Người đàn ông ngã ngồi xuống đất, thở hổ hển. Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, chết lặng: “Kỳ… Kỳ đội?!” Giọng anh ta run rẩy. Kỳ Dương không để ý, ngoan ngoãn đứng lại cạnh tôi. Người đàn ông kia trợn tròn mắt: “Kỳ đội, là tôi đây! Lộ Thần! Anh không nhớ tôi sao?” Quý Tư Ninh tiến lên một bước đỡ anh ta dậy: “Về căn cứ rồi nói sau. Sau khi về căn cứ, Quý Tư Ninh xử lý các vết trầy xước cho Lộ Thần. Xong xuôi, Lộ Thần lại nhìn Kỳ Dương: “Kỳ đội, anh… biến thành thế này từ khi nào?” Tôi tiếp lời: “Ba tháng trước.” Lộ Thần im lặng rất lâu, rồi lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp kim loại nhỏ bằng bàn tay, cẩn thận mở ra. Bên trong là một ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi nhíu mày hỏi: “Đây là gì?” Anh ta nhìn tôi: “Sau khi mạt thế nổ ra, cấp trên luôn nghiên cứu vắc-xin kháng virus tang thi. Sau đó bầy tang thi bùng phát, chúng tôi đã liều chết hộ tống hai ống nghiệm duy nhất được nghiên cứu thành công ra ngoài. Trên đường đi chúng tôi bị tấn công, không biết tin tức rò rỉ từ đâu mà có người muốn cướp thuốc. Chúng tôi vừa phải chống lại tang thi, vừa phải đề phòng lòng người. Sau đó đội ngũ bị đánh tan, Kỳ đội chỉ kịp đưa một ống cho tôi bảo quản, còn một ống nữa ở chỗ anh ấy. Sau này tôi có quay lại tìm, nhưng chỉ thấy xác chết khắp nơi, tôi cứ ngỡ anh ấy đã…” Anh ta hít một hơi sâu, nhìn Kỳ Dương: “Không ngờ anh vẫn còn sống, đội trưởng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao