Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một tuần sau đó, gần như tôi không hề chợp mắt. Kỳ Dương vẫn luôn hôn mê. Quý Tư Ninh mỗi ngày đều dùng dị năng giúp hắn ổn định cơ thể, còn tôi thì vùi đầu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mẫu máu mới rút ra từ người hắn. Sau khi hai ống thuốc dung hợp, máu của hắn cuối cùng đã sản sinh ra kháng thể hoàn chỉnh. Cộng thêm những kết quả nghiên cứu trước đó của tôi, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Tôi tách lọc, tinh chế và sao chép những kháng thể đó, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai ba tiếng. Lúc nghỉ ngơi tôi sẽ đến phòng Kỳ Dương, nói chuyện với hắn: “Hôm nay kháng thể đã tinh chế đến giai đoạn thứ ba rồi, rất thuận lợi. Nhịp tim của cậu hôm nay có vẻ rõ ràng hơn hôm qua. Lộ Thần vừa mới tới thăm cậu xong, một người đàn ông lớn xác mà thấy cậu là lại khóc. Anh ta bảo cậu là vị đội trưởng tốt nhất mà anh ta từng gặp, tôi cũng thấy vậy…” Bình luận lướt qua: 【Bây giờ mới bày tỏ sự quan tâm thì có ích gì, muộn rồi, người ngày ngày điều trị cho nam chính là nữ chính cơ mà.】 【Đúng vậy, lúc nam chính tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy chắc chắn là nữ chính.】 【Thực ra tôi cảm thấy nam phụ khá quan tâm đến nam chính, chỉ là không giỏi diễn đạt thôi.】 Tôi khựng lại, nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của Kỳ Dương. Những lời sau đó tôi không dám nói hết. Ngày thứ bảy, kháng thể đã được nghiên cứu thành công. Khi tôi giao thuốc cho Lộ Thần, mắt anh ta đỏ hoe, cúi người thật sâu chào tôi: “Cảm ơn anh!” Tôi ngẩn người. Anh ta tiếp tục nói bằng giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn anh đã cứu Kỳ đội, cảm ơn anh đã nghiên cứu ra kháng thể, đây là hy vọng của toàn nhân loại.” Tôi nhìn ống thuốc trong tay anh ta: “Có thành công hay không vẫn chưa chắc chắn, vì chưa tiến hành thử nghiệm lâm sàng.” Anh ta đứng thẳng người, nhìn tôi: “Nhưng ít nhất anh đã cho chúng tôi hy vọng. Tôi đã liên lạc được với quân đội, hai ngày nữa sẽ có người đến đón, tôi sẽ mang kháng thể về giao cho quốc gia.” Tôi gật đầu, không nói gì. Lộ Thần đột nhiên cười: “Đội trưởng anh ấy… thực sự rất may mắn.” Tôi không hiểu: “May mắn?” Anh ta nói: “Gặp được anh, đối với anh ấy mà nói, thực sự rất may mắn.” Tôi đứng sững tại chỗ. Là vậy sao? Một kẻ như tôi, đối với hắn mà nói, cũng tính là may mắn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao