Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta tên A Miêu, là một con mèo yêu đã tu luyện trăm năm. Từ khi sinh ra ta đã ở trong hoàng cung. Nước Tấn có một viên ngọc quý gọi là Ngọc Châu, nhờ linh khí của nó mà ta sớm đã khai mở linh trí. Trong cung có rất nhiều mèo, nhưng ta là kẻ thông minh nhất. Hoàng cung là một nơi rất kỳ lạ, mỗi ngày đều có người phát điên, từ đàn ông, đàn bà cho đến thái giám. Ta không thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt, bèn định cư tại lãnh cung, ở một mạch mấy chục năm trời. Vì loài mèo đa phần trông rất giống nhau, suốt mấy chục năm qua cũng chẳng ai phát hiện ra điểm dị thường của ta. Cho đến khi Diệp Như Nguyệt đến. Nàng chia thức ăn cho ta, chải lông cho ta, cài hoa cho ta, còn cho phép ta leo lên giường của nàng. Những nữ tử vào lãnh cung luôn tìm đủ mọi cách để trốn ra ngoài, nhưng nàng thì không. Nàng không thích hoàng cung, cũng chẳng ưa gì hoàng thượng. Tiếc thay nàng mệnh khổ, hoàng thượng cứ bám lấy nàng không buông. Đến năm thứ năm, Diệp Như Nguyệt mang thai, sinh hạ Hạ Kỳ An, cũng chính là tiểu hoàng đế hiện giờ. Nàng vốn không muốn tranh giành, nhưng ngày càng có nhiều kẻ để mắt đến lãnh cung, ám sát và hãm hại tầng tầng lớp lớp. Nàng buộc phải tranh. Là bằng hữu của nàng, ta dĩ nhiên phải giúp một tay. Huống hồ ta rất thích Hạ Kỳ An, nó là do một tay ta nuôi lớn. Còn về Văn Tầm Xuyên, vốn dĩ hắn là một tiểu thái giám ở lãnh cung, quan hệ với mẹ con Diệp Như Nguyệt rất tốt. Hắn rất thông minh, cũng rất nhạy bén, luôn có thể nhận ra nguy hiểm ngay từ đầu rồi hóa nguy thành an. Hắn không giống những thái giám khác, trên người luôn có mùi hương thoang thoảng, ta không ghét hắn. Văn Tầm Xuyên cũng là người phàm duy nhất có thể nghe hiểu được tiếng mèo của ta. Hắn rất lợi hại, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ tiểu thái giám thăng dần lên đại thái giám, trở thành tâm phúc của hoàng thượng. Sau này nước Tấn động loạn, nội ưu ngoại hoạn, triều đình dậy sóng. Dưới sự trợ giúp của bản miêu, Hạ Kỳ An lên ngôi hoàng đế, Diệp Như Nguyệt trở thành Thái hậu, Văn Tầm Xuyên cũng thành Cửu thiên tuế. Thế nên ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hạ Kỳ An vậy mà lại muốn vứt bỏ ta. Dù có chút nghi ngờ, nhưng ta tin tưởng Văn Tầm Xuyên, hắn chắc sẽ không lừa ta đâu. Hạ Kỳ An cái đồ nhóc con vong ơn bội nghĩa, bản miêu không thèm làm thúc thúc tốt của nó nữa! Phủ đệ của Văn Tầm Xuyên rất lớn, chạy từ đầu đông đến đầu tây phải mất rất nhiều thời gian. Viện tử cũng rất đẹp, đâu đâu cũng có ổ nhỏ để nghỉ chân. "A Miêu, đây là cá Vân Mộng do Bắc Lương tiến cống, mau tới nếm thử xem." Văn Tầm Xuyên gỡ xương từ con cá đã hấp chín. "A Miêu không vui sao, là không thích à?" Không phải, cá rất ngon. "Là ở không thoải mái?" Ổ cũng rất mềm mại. "Hay là có kẻ nào chọc A Miêu giận rồi?" Ánh mắt sắc lẹm của Văn Tầm Xuyên quét qua đám người hầu. "Không có, bọn họ đều rất tốt." "Vậy A Miêu làm sao thế?" Ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Ở đây rất tốt, nhưng đây không phải nhà của A Miêu. "Văn Tầm Xuyên, ta muốn về hoàng cung." Văn Tầm Xuyên buông thìa canh xuống, nụ cười vẫn treo trên mặt, nhưng chẳng hiểu sao ta lại thấy nụ cười ấy có chút chát đắng. "Nhưng bệ hạ không có thời gian chăm sóc ngươi." "Ta không cần chăm sóc, ta chỉ muốn về thôi." Chỉ là muốn về xem thử, sẵn tiện hỏi Hạ Kỳ An xem rốt cuộc là tại sao. Văn Tầm Xuyên mím môi, chần chừ mãi không nói lời nào. "Văn Tầm Xuyên?" Hắn hoàn hồn, không từ chối cũng chẳng đồng ý. "Đợi ta có thời gian đã, được không?" "Được." Ta nghĩ, hắn sẽ khó mà có thời gian, dù sao loài người ai nấy đều bận rộn. Thật ra ta cũng chẳng hy vọng gì nhiều, ta chỉ thông báo cho hắn một tiếng thôi. Bởi mèo sinh ra vốn dĩ tự do, muốn đi đâu thì đi. Huống hồ ta chỉ về xem một chút, sẽ sớm quay lại thôi. Đêm hôm đó, ta gói ghém ít điểm tâm từ nhà bếp, men theo xà nhà đi thẳng về hướng tây. Thật kỳ lạ, ta không ra ngoài được. Bên ngoài viện có một lớp bình chướng vô hình nhốt chặt ta ở bên trong. Hướng đông cũng có, nam cũng có, bắc cũng có, ngay cả phía trên cũng không thoát ra được. Đây là tình huống gì vậy? Ta gãi đầu, nghĩ mãi không thông. "Miêu u, miêu u!" Đáng ghét, thật đáng ghét! "Là tiền bối A Miêu phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao