Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Viên Ngọc Châu đó thực sự mang theo hồn phách tàn khuyết của ta. Đạo sĩ nói đại khái là do lúc ta hóa hình độ kiếp đã xảy ra sự cố. Ta đang dần hồi phục, nhưng Văn Tầm Xuyên vẫn chưa tới. Vì quan hệ khế ước, ta có thể cảm nhận được trạng thái của hắn. Trời lạnh rồi, tuyết rơi trắng trời che phủ cả gạch ngói tường cung. Phản loạn đã bình định, trận chiến này gần như đã quét sạch tất cả những kẻ có dị tâm, trong đó bao gồm cả Văn Tầm Xuyên. Nghịch tặc Văn Tầm Xuyên bị treo cổ trên tường thành, vạn dân reo hò. Có lẽ ta nên hận Diệp Như Nguyệt, nhưng ta lại không hận nổi, dù sao tất cả chuyện này đều là một cuộc giao dịch tự nguyện. Không có ai có lỗi với ta, chỉ là lập trường của họ khác nhau mà thôi. Văn Tầm Xuyên không phải người tốt, Diệp Như Nguyệt không phải, Hạ Kỳ An cũng không, ta có lẽ cũng vậy. Dưới sự ngầm cho phép của Hạ Kỳ An, ta đã thu dọn thi thể cho Văn Tầm Xuyên, nhờ lão đạo sĩ giúp ta thu gom tro cốt của hắn vào trong bình ngọc. Ta rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh đô. Diệp Như Nguyệt tới tiễn ta, Hạ Kỳ An đứng từ xa trên tường thành quan sát, nó cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn ta, nhưng ta thực sự không hận nó. "Nhớ quay về thăm nhé." "Vậy mọi người phải sống lâu một chút đấy." Ta đánh xe, mang theo đồ đạc, ta muốn đi Bồng Lai, nhưng không biết đi đường nào. Không sao cả, ta còn thời gian, rồi sẽ tìm được thôi, trên con đường này có lẽ còn có thể gặp được những yêu quái hay tiên nhân khác. "A Miêu mệt không?" Hồn phách của Văn Tầm Xuyên bay ra từ lồng ngực ta, ngoài ta ra chẳng ai nhìn thấy hắn. Nhưng ta nghĩ Diệp Như Nguyệt chắc đã đoán ra được, dù sao nàng cũng luôn thông minh như vậy. "Nắng gắt lắm, ngươi khoan hãy ra ngoài." "Nhớ ngươi rồi." Ta chỉ mỉm cười. "A Miêu, ngươi nói xem ta có nên đi tìm một cơ thể mới không?" "Trên đời này có công pháp tu luyện hồn thể không nhỉ?" "Thật ra cái khế ước đó vẫn có chút tác dụng đúng không." "A Miêu, ngươi nhớ lại hết rồi sao? Ngươi có ghét ta không?" "A Miêu, ta muốn ôm ngươi." ... Hắn nói thật nhiều, còn nhiều hơn cả lúc còn sống nữa. Nhưng mà, ta rất thích. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao