Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Giờ ngươi vui rồi chứ!" Hạ Kỳ An ném chiếc nghiên mực ra, mực bắn tung tóe, làm bẩn cả ống tay áo của Văn Tầm Xuyên. Ta tựa vào lòng Diệp Như Nguyệt, lặng lẽ quan sát. Ta rất mệt, ngày càng mệt hơn. Văn Tầm Xuyên quỳ trên đất, dập đầu thật mạnh: "Nô tài cầu xin mượn quốc bảo dùng một lát!" Hạ Kỳ An xông đến trước mặt Văn Tầm Xuyên, cúi người nói nhỏ: "Ngươi bớt bày ra cái bộ dạng này đi, trẫm còn muốn cứu A Miêu hơn cả ngươi." Hạ Kỳ An nhìn về phía ta: "Ngọc Châu từ sớm đã không còn thấy đâu nữa rồi." Lẽ nào thế, năm đó ta đúng là đã nuốt viên châu đó, nhưng cuối cùng ta đã nhả ra rồi mà. "Bệ hạ!" "Trẫm không lừa ngươi, quốc khố đã lật tung lên rồi, thực sự không có." Diệp Như Nguyệt gật đầu phụ họa. "Vậy có khả năng nào đã chôn theo tiên hoàng rồi không." "Văn Tầm Xuyên, ngươi biết mình đang nói gì không?" "Cầu bệ hạ mở hoàng lăng!" Hạ Kỳ An giáng một cước vào ngực Văn Tầm Xuyên, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Văn Tầm Xuyên lau vết máu nơi khóe miệng, lại một lần nữa bò trở lại. "Cầu bệ hạ mở hoàng lăng." Lần này đến lần khác, Văn Tầm Xuyên cố chấp cầu xin. Diệp Như Nguyệt đưa tay che mắt ta lại. "Tầm Xuyên." "Nô tài có mặt." Giọng Diệp Như Nguyệt thản nhiên, không phải chất vấn mà giống như trưng cầu ý kiến hơn: "Ngươi đây là muốn mưu phản sao?" Văn Tầm Xuyên quỳ dưới đất, im lặng giây lát rồi kiên định trả lời: "Nếu Thái hậu nương nương cần, nô tài có thể mưu phản." "Mẫu hậu!" "Kỳ An, cá và tay gấu không thể có cả hai." "Thần chỉ cần A Miêu!" Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Văn Tầm Xuyên bắt đầu bận rộn, hắn để ta lại trong hoàng cung. Hạ Kỳ An cũng rất bận, dù có đến cũng chỉ đứng ngoài cửa. "Bọn họ đang làm gì thế?" Diệp Như Nguyệt xoa đầu ta, dịu dàng nói: "Không cần để ý đến họ, việc A Miêu cần làm lúc này là nghỉ ngơi cho tốt." Cơ thể ta ngày càng suy nhược, nhưng đầu óc lại ngày càng tỉnh táo. Ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện trước đây không hiểu. "Kỳ An cũng tâm duyệt ta sao?" Diệp Như Nguyệt gật đầu: "Vậy còn A Miêu, có thích Kỳ An không?" Ta nghĩ hồi lâu: "Thích, nhưng không giống thế, nó là hậu bối." "Vậy tại sao lại thích Văn Tầm Xuyên?" Ta cũng không biết, dường như ngay từ đầu đã rất thích hắn rồi. Có lẽ hắn là con người đầu tiên nghe hiểu được lời ta nói chăng. Hắn rời khỏi lãnh cung rồi ta luôn rất nhớ hắn, gặp được hắn là thấy vui. Ta có nhiều chuyện không hiểu, nhưng ta không ngốc, ta có thể cảm nhận được Văn Tầm Xuyên có đang nói dối hay không, nhưng ta luôn vô thức tin tưởng hắn. Ta rất muốn ở lại Thiên Tuế phủ, nhưng nếu ta ở đó, Kỳ An sẽ càng thêm ghét Văn Tầm Xuyên. Ta không muốn bọn họ cãi nhau. Ta muốn giúp hòa giải quan hệ giữa họ, nhưng dường như càng giúp càng hỏng việc. Con người thực sự rất phức tạp, không giống như mèo, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Văn Tầm Xuyên phức tạp, Hạ Kỳ An cũng phức tạp, cả Diệp Như Nguyệt cũng vậy. Nhưng không sao, dù thế nào họ cũng sẽ không làm hại A Miêu. Ta vẫn rất yêu họ. Đào Tô cũng dắt theo đàn con đến bầu bạn bên ta, mèo nhỏ cọ cọ mu bàn tay ta, nheo nhéo đòi ta chơi cùng. Nhưng ta mệt quá. Quả nhiên là không thích làm người chút nào. "Như Nguyệt." "Ừ, sao thế?" "Ngươi nói xem tại sao ta mãi mà không phát tình nhỉ, Đào Tô đều có chắt rồi, ta thì chỉ có mỗi Văn Tầm Xuyên." Diệp Như Nguyệt khẽ cười: "Ta không chắc chắn, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi đã trải qua từ lâu rồi." Khi nào chứ, sao ta chẳng nhớ chút gì vậy. "Chính là cái ngày ngươi nuốt viên Ngọc Châu xuống ấy, ngươi cứ gào thét kêu khó chịu, rồi chạy đi tìm Văn Tầm Xuyên." Mơ hồ, ta dường như có chút ấn tượng, nhưng vẫn không nhớ ra nổi. "Ngươi đã ngủ rất lâu, cũng từ sau đó Văn Tầm Xuyên mới nghe hiểu được lời ngươi nói. Thế nên ta đoán giữa hai ngươi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó." "Ta biết, ta biết mà." Đào Tô giơ chân: "A Miêu, ngươi đã chọn trúng tên kia rồi." Vậy là ta đã thích Văn Tầm Xuyên trước sao? Nhưng tại sao ta lại không nhớ nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao