Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên cây đại thụ gần tường viện có một con mèo mướp đang đứng. "Ngươi là ai?" Ta chưa từng gặp nó, là một con mèo lạ. "Ta tên Tang Bưu, chị họ của cháu gái con gái em trai mẹ ta tên là Đào Tô, nàng ấy nhờ ta chuyển cho ngài một lời." Đào Tô, chính là muội muội mèo tam thể trong hoàng cung! "Tiền bối A Miêu, tiểu hoàng đế rất nhớ ngài." "Nhớ ta á? Thôi đi, trong lòng nó chỉ có ngai vàng thôi, không có A Miêu đâu. Bản miêu đã vứt bỏ nó rồi." "Là thật đó, tiểu hoàng đế nhớ ngài đến mức đổ bệnh rồi." Hạ Kỳ An đổ bệnh sao? "A Miêu đại nhân, A Miêu đại nhân ngài ở đâu?" Trong viện truyền đến tiếng gọi của nha hoàn. "Tiền bối A Miêu, lời đã chuyển xong ta phải đi đây, vạn nhất bị tên Cửu thiên tuế kia phát hiện là ta tiêu đời." Nó hớt hải định nhảy xuống cây. "Văn Tầm Xuyên đối với mèo rất tốt, ngươi không cần sợ hãi." Tang Bưu bám lấy thân cây: "Tiền bối A Miêu, ngài chắc chắn là bị hắn lừa rồi. Người đó cực kỳ xấu xa, lũ mèo xung quanh đều sợ hắn." Tiếng gọi ngày càng gần, Tang Bưu cũng không kịp giải thích, vèo một cái đã biến mất tăm. "A Miêu đại nhân, cuối cùng em cũng tìm thấy ngài rồi." Tiểu nha hoàn nhìn thấy ta, khóe mắt còn vương lệ. Nàng bế ta vào lòng, cơ thể hơi run rẩy: "Dọa chết em rồi, em cứ tưởng ngài chạy mất tích rồi chứ." Nàng đang sợ hãi, nhưng sợ cái gì cơ chứ? Văn Tầm Xuyên sao? Không lâu sau, Văn Tầm Xuyên vội vã chạy đến phòng ta. Dạo gần đây hắn có vẻ rất bận, mỗi ngày hạ triều sau khi thăm ta xong là lại đâm đầu vào thư phòng. Ở lì đó đến nửa đêm, mỗi lần quay về thì trời cũng sắp sáng. Văn Tầm Xuyên kiểm tra ta một lượt tỉ mỉ, xác định không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nói lời nào, chỉ ngước mắt lên, tiểu nha hoàn kia liền quỳ sụp xuống đất. "Cửu thiên tuế tha mạng, Cửu thiên tuế tha mạng!" Tha mạng? Văn Tầm Xuyên sẽ giết nàng sao? Nhưng tại sao chứ, nàng có làm sai chuyện gì đâu? "Bỏ đi." Ta đặt chân trước lên mu bàn tay Văn Tầm Xuyên. "Nàng ta không chăm sóc tốt cho ngươi, lý đương phải phạt." "Nàng ấy tốt lắm, ngươi đừng có ăn hiếp người ta." Sắc mặt Văn Tầm Xuyên càng thêm khó coi, hắn phất tay, hai thị vệ xuất hiện ở cửa. "Văn Tầm Xuyên!" Thị vệ lôi người ra ngoài, tiểu nha hoàn kia vùng vẫy cầu xin, khóc đến thương tâm. "Văn Tầm Xuyên, không được giết người." Ta sốt sắng bật dậy, chân trước bấu vào ngực Văn Tầm Xuyên. Ta vốn định cắn hắn, nhưng đến lúc phản ứng lại thì không phanh kịp, trực tiếp liếm một cái lên mặt hắn. "Dừng tay, thả người đi." "Tạ ơn Cửu thiên tuế, tạ ơn Cửu thiên tuế." "Ngươi nên cảm ơn A Miêu mới đúng." "Đa tạ A Miêu đại nhân." Văn Tầm Xuyên cọ cọ mặt vào mặt ta, cười rạng rỡ. Sau sự việc lần trước, ta đã nảy sinh lòng cảnh giác với Văn Tầm Xuyên. Không phải không tin tưởng, chỉ là cảm thấy hắn có chút xa lạ. Văn Tầm Xuyên lớn hơn Hạ Kỳ An rất nhiều tuổi, lần đầu ta gặp hắn là ở cửa lãnh cung. Khi đó hoàng cung tuyết rơi trắng trời, hắn thương tích đầy mình, cảm giác như giây tiếp theo sẽ chết đi. Nhân lúc xung quanh không có người, ta lôi hắn về ổ nhỏ của mình, đắp chiếc chăn nhỏ của ta lên người hắn. Ta còn đi mượn bánh bao và nước nóng của Diệp Như Nguyệt. Hắn run cầm cập vì lạnh, mê sảng nói mớ. Ta học theo dáng vẻ của con người đi sờ trán hắn, tiếc là chẳng sờ ra được gì. Suốt cả đêm hôm đó hắn chẳng khá lên chút nào, ta cuống cuồng cả lên. Cuối cùng, ta dứt khoát nằm bò lên đầu hắn. Diệp Như Nguyệt từng nói, thứ hữu dụng nhất của con người chính là cái đầu. Chỉ cần giữ ấm cho đầu thật tốt, hắn chắc chắn sẽ khỏi thôi. Sự thực chứng minh, ta làm vô cùng đúng đắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Văn Tầm Xuyên đã biến mất, ta cũng không để tâm. Ngày kế tiếp, lãnh cung có một tiểu thái giám mới chuyển đến, chính là Văn Tầm Xuyên. Ở hoàng cung, ta ghét nhất là thái giám, vì người họ hôi hôi, nhưng Văn Tầm Xuyên thì khác, hắn rất thơm. Ta thích ngủ trên giường của Diệp Như Nguyệt, nhưng tên cẩu hoàng đế cứ hay tới nên ta không thèm đến nữa. Sau khi Văn Tầm Xuyên đến, ta ngủ cùng hắn, từ cuối giường đến đầu giường, rồi đến cả lồng ngực hắn. Lúc đầu hắn cũng không nghe hiểu ta nói gì, cho đến một ngày ta lỡ nuốt mất viên Ngọc Châu. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra ta cũng quên mất rồi, chỉ nhớ là sau khi tỉnh lại ta đã có thể hóa hình, Văn Tầm Xuyên cũng nghe hiểu được lời ta nói, bất kỳ lời nào, kể cả tiếng mèo. Ta không thích cơ thể con người, quá to lớn, chẳng linh hoạt chút nào, nên rất hiếm khi hóa hình. Về sau, Diệp Như Nguyệt sinh ra Hạ Kỳ An, ban đầu thì còn ổn, chỉ là khi Hạ Kỳ An lớn dần lên, Văn Tầm Xuyên lại càng lúc càng không thích nó. Sau đó nữa, Văn Tầm Xuyên nói chuyện gì đó với Diệp Như Nguyệt, hôm sau liền điều đi chỗ khác. Hắn vẫn thường xuyên đến thăm ta, nhưng toàn là vào nửa đêm. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của Văn Tầm Xuyên, nhưng chưa bao giờ rõ rệt như ngày hôm qua. Ăn cơm tối xong, ta nằm trên giường giả vờ ngủ. Đợi sau khi Văn Tầm Xuyên đi khỏi, ta thi pháp làm mê man đám nha hoàn và thị vệ xung quanh, bám theo hắn đến tận thư phòng. Bên trong thư phòng có một gian mật thất, trong mật thất giấu một lão đạo sĩ. "Thiên tuế đã chuẩn bị xong chưa?" Văn Tầm Xuyên gật đầu, tay vê một nhúm lông mèo. "Đợi trận pháp hoàn thành, lấy máu đầu tim uống hạ, liền có thể ký kết khế ước. Làm nô làm bộc, sinh tử gắn liền, vĩnh viễn không chia lìa." Máu đầu tim? Làm nô làm bộc? Là ta sao? Tim ta thắt lại, kinh hoàng lùi bước, không cẩn thận đá đổ lư hương. Văn Tầm Xuyên và tên đạo nhân kia liền nhìn về phía ta. "A Miêu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao