Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta ở trong phòng suốt một ngày. Căn bản không tài nào bình tĩnh lại được! Trong đầu toàn là những hình ảnh đáng xấu hổ kia. "Văn Tầm Xuyên!" "Có ta đây." Giọng Văn Tầm Xuyên truyền vào từ cửa. "Vào đây!" Hắn cẩn thận từng li từng tí bước vào, không dám ngồi cũng chẳng dám đứng, cuối cùng dứt khoát quỳ một gối bên cạnh ta. "Đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?" "Cởi quần áo ra!" "Hả?" "Nhanh lên một chút." Hắn lập tức làm theo: "Chiếc bên trong này cũng cởi sao?" "Hết sạch." Quả nhiên là một người đàn ông hoàn chỉnh, vai rộng eo thon chân dài, còn đẹp hơn cả trong tranh vẽ. Ta khẽ ho một tiếng: "Ngươi kiềm chế một chút." "Ta kiềm chế rồi." Thật ra cũng không lỗ, ta không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. "Ta suy nghĩ chút rồi, tuy ngươi đã lừa ta, nhưng nể tình ngươi dùng tình sâu đậm với ta, ta có thể tha thứ cho ngươi." "Thật sao!" "Đứng yên." Ta dùng ngón tay chặn bước chân tiến tới của hắn. "Nhưng ngươi phải đảm bảo sau này không bao giờ được lừa ta nữa, phải nghe lời ta." "Đương nhiên rồi." "Còn nữa, không được có ý đồ bất chính với ngai vàng của Kỳ An." Trên mặt Văn Tầm Xuyên thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn gật đầu. Loài mèo chúng ta không giống con người, không có nhiều chuyện lắt léo như vậy. Hắn tâm duyệt ta, ta cũng không ghét hắn, tuy đều là giống đực nhưng vấn đề không lớn. Cùng lắm thì sang chỗ Đào Tô nhận nuôi một con mèo nhỏ là được, dù sao con cháu nó cũng đông. "Ta đói rồi." "Ngươi đợi ta." "Ta có thể ở cùng một phòng với ngươi không? Ta ngủ dưới đất." Mỗi tối Văn Tầm Xuyên đều ôm chăn tới hỏi ta, ta không đồng ý thì hắn ngủ ngoài hành lang. "Vào đi." Văn Tầm Xuyên mừng rỡ ra mặt, động tác nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã trải xong chăn đệm, cứ như sợ ta sẽ đuổi hắn ra ngoài vậy. "A Miêu không vui sao?" "Không có." Văn Tầm Xuyên ngồi xếp bằng trước sập: "Mèo cũng biết lừa người sao?" Ta thở dài một tiếng: "Ta dường như không biến lại nguyên hình được nữa rồi." Từ khi tỉnh lại, ta vẫn luôn duy trì hình dáng con người, dùng đủ mọi cách mà không biến lại được. Hơn nữa dạo gần đây, ta càng lúc càng thấy mệt mỏi. Ta có chút lo lắng không biết có phải cơ thể mình xảy ra vấn đề gì rồi không. Văn Tầm Xuyên rất để tâm chuyện này, hôm sau liền mời lão đạo sĩ râu trắng kia trở lại. "Khế ước sẽ không có vấn đề gì chứ, tại sao A Miêu không biến lại được?" Lão đạo sĩ bấm tay tính toán, chân mày nhíu chặt. "Hỏng rồi!" Văn Tầm Xuyên lúc đó cuống lên, xách cổ áo lão đạo sĩ: "Sao lại hỏng? Chẳng phải ngươi nói sẽ không làm hại A Miêu sao?" "Không liên quan đến bần đạo, là hồn phách của tiên sinh A Miêu không trọn vẹn." "Nói cho rõ ràng." "Chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, khế ước trăm lợi mà không một hại. Nhưng vấn đề là, hồn phách của công tử A Miêu có khiếm khuyết, khế ước cũng vì thế mà không hoàn chỉnh." "Sẽ như thế nào?" "Dưới sự ảnh hưởng của khế ước, ngài ấy có lẽ sẽ thực sự biến thành con người. Theo sự tiêu tán của yêu lực, ngài ấy sẽ lâm bệnh, sẽ già đi và sẽ chết." Sắc mặt Văn Tầm Xuyên biến đổi liên tục, cho đến khi người kia thốt ra câu cuối cùng. "Quá trình này không quá hai năm, đến lúc đó sẽ là một xác hai mạng." Giá nến rơi xuống đất, ánh lửa lụi tắt. Văn Tầm Xuyên hai tay chống lên mép bàn, cảm xúc trong mắt không rõ ràng. "Có cách nào giải quyết không?" Giọng hắn khản đặc. "Có, bù đắp phần linh hồn thiếu hụt, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng." "Tìm thế nào?" "Linh hồn khiếm khuyết thường xảy ra lúc yêu thú độ kiếp hóa hình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao