Chương 1
Em trai tôi từ nhỏ đã rất dựa dẫm vào tôi. Nhưng rồi nó ngày càng trở nên ngang ngược, lệch lạc. Nó xé nát những bức thư tình tôi nhận được. Phá hỏng mọi mối quan hệ yêu đương của tôi. Đến sát kỳ thi đại học thì suốt ngày lêu lổng ở quán net. Tôi cứ tưởng đó chỉ là tuổi nổi loạn đến muộn, định tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với nó. Nhưng nó điên rồi. Nó bóp cổ tôi, cưỡng hôn tôi, vậy mà vẫn cười ngây thơ như chẳng có gì: “Muốn tôi trở lại làm học sinh ngoan nghe lời à? Vậy thì hôn tôi đi, anh.” 1 Em trai tôi, Phó Tuân, từ khi lên cấp ba đã bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Đặc biệt là càng gần kỳ thi đại học, nó càng nổi loạn. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa. Nước mưa đập xuống mặt đất, không khí trộn lẫn mùi đất ẩm ngai ngái khiến người ta cả ngày đều thấy bức bối. Tôi và bạn gái, Kiều Hân, đứng dưới hành lang ngoài khu biệt thự trú mưa. Có lẽ vì tôi cao tận 1m82 nên Kiều Hân đứng cạnh trông nhỏ nhắn đáng yêu. Cô ấy nũng nịu chớp đôi mắt long lanh, cười ngọt ngào gọi tên tôi: “Phó Lê.” Tôi vừa quay đầu lại thì cô ấy bất ngờ hôn lên má tôi. Khoảnh khắc đôi môi đỏ hồng chạm vào mặt, tim tôi bỗng co thắt mạnh. Kiều Hân đỏ mặt, nắm tay tôi trách yêu: “Thật là, quen lâu vậy rồi mà còn để con gái như em chủ động! Phó Lê, anh đúng là khúc gỗ mà!” Tôi sững người. Không phải vì nụ hôn của cô ấy. Cũng không phải vì lời cô ấy nói. Mà vì tôi nhìn thấy Phó Tuân đứng phía sau cô ấy. Có lẽ vì trời hè nên nó chỉ mặc áo thun trắng mỏng. Làn da trắng lạnh dưới nắng càng nổi bật. Đôi mắt chẳng thể đọc ra cảm xúc nào đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sau khi tốt nghiệp năm đầu, vì tiện cho công việc, tôi dọn ra khỏi nhà bố mẹ, sống một mình. Từ khi lên đại học, tôi gần như rất ít về nhà. Trong ký ức, Phó Tuân là một cậu bé hay khóc nhưng bướng bỉnh. Thế nên khi gặp lại gương mặt đã thay đổi nhiều của nó, tôi không khỏi khựng lại. Nó lớn hơn, cao hơn tôi rất nhiều. Đôi mày sắc lạnh che đi nét non nớt năm nào. Ánh mắt dưới hàng mi dài trở nên xa cách, lạnh lùng. Có lẽ vì bị em trai bắt gặp cảnh này nên tôi lúng túng chẳng biết nên nói gì. Kiều Hân phát hiện ra Phó Tuân phía sau thì giật mình. Phó Tuân lạnh mặt nhìn cô ấy, không biết đang nghĩ gì. Tôi vội nắm tay Kiều Hân, giới thiệu: “Kiều Hân, đây là em trai anh, Phó Tuân.” Cô ấy lập tức cười: “Trời ơi, nhà anh gen tốt thật đấy. Em trai anh cũng đẹp trai thế này cơ à!” Tôi không giải thích rằng chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Trong lòng tôi, nó vẫn luôn là em trai ruột của tôi. Cho dù nó có phạm sai lầm. Tôi còn đang lo nó sẽ khiến Kiều Hân khó xử, định mở miệng giảm bớt bầu không khí. Không ngờ giây sau, Phó Tuân thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cười ngoan ngoãn: “Chào chị. Chị cũng rất xinh.” Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn thở phào. Kiều Hân được gọi “chị” đến mức vui ra mặt, đỏ mặt chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi định đưa cô ấy về nhưng cô ấy xua tay: “Không sao đâu, anh hiếm khi về nhà, ở lại với em trai đi.” Tôi nhìn cậu thiếu niên đang cúi mắt nhìn mình, bỗng thấy tim tê tê. 2 Bố mẹ thường xuyên đi công tác nên Phó Tuân gần như sống một mình. Tôi không ngờ vừa mở cửa xong, nó đã kéo tôi đập mạnh vào khung cửa. Đuôi mắt nó đỏ lên, ánh nhìn mang theo thứ cố chấp khó hiểu. Nó nắm cổ áo tôi, nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Xác nhận điều gì đó xong, nó lại nhìn lên mặt tôi. Ngón tay cái của nó chà mạnh lên má tôi, nơi vừa bị hôn, hết lần này đến lần khác. Như thể nếu không chà đến rớm máu thì sẽ không dừng lại. Rồi nó nhìn môi tôi thất thần, vô tình chạm phải môi tôi. Tôi quay mặt đi, nghiến răng gọi tên nó: “Phó Tuân.” Nó khựng lại, rồi ánh mắt hơi cụp xuống đối diện tôi, thản nhiên nói: “Anh, bẩn quá.” Tôi như bị ai đó đập mạnh vào sau đầu, ù tai, nhất thời không kịp phản ứng. Phó Tuân ghét tôi. Ngày càng ghét tôi. Tình cảm giữa chúng tôi như tấm gương vỡ. Một khi đã nứt, rất khó ghép lại. Từ khi nào nó trở nên cố chấp, lạnh lùng như vậy? 3 Hồi nhỏ, Phó Tuân rất quấn tôi. Trong tiệc thôi nôi của nó, bố mẹ đặt nó ngồi trên tấm thảm trắng. Xung quanh bày đủ thứ: sách, sáo, cây cỏ, xâu tiền đồng, bàn tính… Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, nó ngồi im không động đậy. Cho đến khi nó nhìn thấy tôi. Nó bĩu môi rồi bật khóc, lồm cồm bò về phía tôi, giơ tay đòi tôi bế. Thấy tôi chưa nhúc nhích, nó càng khóc dữ hơn. Cuối cùng bố phải lên tiếng: “Tiểu Lê à, con bế nó đi, cứ khóc thế này cũng không được.” Tôi đành ngồi xuống bế nó. Nó vụng về nắm chặt lấy ngón tay tôi, cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh. Mọi người cười đùa: “Tiểu Tuân chọn trúng rồi nhé! Thôi nôi mà nắm tay anh trai, dù không cùng huyết thống nhưng sau này chắc chắn thân lắm.” Khi ấy tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Cho đến khi nó bước vào “tuổi nổi loạn đến muộn”. 4Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao