Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cảm giác tội lỗi tràn ngập toàn thân tôi. Trong đầu tôi không ngừng lặp lại cảnh Phó Tuân cứu mình. Nếu Phó Tuân thật sự vì tôi mà… Tôi không dám nghĩ tiếp. Bố mẹ không trách tôi, ngược lại còn an ủi tôi. Cho đến khi tôi im lặng rất lâu rồi mở miệng: “Bố, đừng để Phó Tuân ra nước ngoài nữa. Hãy để con ra nước ngoài.” Phó Tuân mới là con ruột của họ, mới là người thực sự nên ở bên cạnh họ. Huống hồ sau chuyện hôm nay, nếu để Phó Tuân ra nước ngoài, tôi không dám tưởng tượng với tính cách của nó sẽ làm ra chuyện gì… Chỉ có giữ nó ở bên bố mẹ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. 14 Phó Tuân tỉnh lại. Bố mẹ nói nó vô cùng tức giận, cứ nằng nặc đòi gặp tôi. Vì thế khi tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nó giật kim truyền dịch, mặt tái nhợt chạy đến ôm chặt tôi. Tôi hèn nhát tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. “Anh… không sao là tốt rồi…” Trong mắt nó dường như còn lưu lại sự may mắn, may mắn vì lúc đó đã chắn trước mặt tôi, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân phải chịu bao nhiêu đau đớn. “Phó Tuân, bố mẹ quyết định không để em ra nước ngoài nữa.” Nửa câu sau tôi không nói ra. Đồng tử nó khẽ run. Mấy ngày nay hiếm khi nó cười. Nó nghĩ bố mẹ đã đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Vì thế nó cười rất vui. Nó ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào ngực tôi, rồi nghiêng đầu hôn lên cổ tôi. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống, tim tôi tê dại co thắt. Phó Tuân… thật sự thích tôi đến vậy sao? Tôi nói: “Mấy ngày tới bệnh viện có việc bận, anh…” Nó bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi rồi hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng ép tôi lùi dần, nhưng tôi không phản kháng, chấp nhận thứ tình yêu hoang đường này. Đây là lần cuối. Trước khi rời bệnh viện, tôi nói dối Phó Tuân rằng mình được điều đi bệnh viện thành phố khác học tập vài ngày, không về được. Hiếm khi nó nghe lời tôi, không làm loạn: “Em sẽ đợi anh về.” Sau này, cho đến khi nó tham dự lễ tốt nghiệp mà tôi vẫn chưa trở về, nó hoảng loạn. Liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tất cả đều báo không liên lạc được. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với nó. 15 Tôi ở nước ngoài ba năm. Ba năm này tôi gạt bỏ mọi ồn ào bên ngoài, thậm chí bố mẹ cũng không liên lạc được với tôi, chỉ để chuyên tâm nghiên cứu y học. Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi. Người bên kia nói tiếng Anh trôi chảy khiến tôi buông lỏng cảnh giác. Nhưng tôi luôn cảm thấy giọng nói này quen thuộc. Cho đến khi đầu dây bên kia khẽ cười: “Phó Tuân, tìm được anh trai cậu rồi.” Chiếc điện thoại trong tay tôi trượt xuống đất, vỡ tan tành. Nực cười là trong lòng tôi lại có một tia vui mừng. Thật điên rồi. Ngày mai tôi phải chuyển khỏi nơi này. Nhưng tôi không ngờ nửa đêm có người gõ cửa. Mắt còn ngái ngủ, tôi không kịp nghĩ nhiều đã mở cửa. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt người đó, tôi gần như theo bản năng muốn đóng cửa lại. Cánh cửa bị chặn lại. Nó ngẩng đầu đối diện với tôi. Tôi hoàn toàn nhìn rõ gương mặt Phó Tuân. Từ tận đáy lòng nó bật cười: “Anh, bắt được anh rồi.” Phó Tuân bế tôi ném lên giường rồi đè xuống. Nó vén áo tôi lên, mặc cho tôi giãy giụa, những nụ hôn dày đặc liên tiếp rơi xuống. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng và ám muội. Tôi rối loạn, tay không còn chút sức lực, để mặc Phó Tuân ngày càng tham lam. Giọng nó khàn đặc, như đã nhẫn nhịn rất lâu, trong lời nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Đừng trốn em nữa. Em thích anh… thật sự thích…” “….” Tay tôi hoàn toàn buông xuôi. Sáng hôm sau, nhìn những vết hôn dày đặc trong gương, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Phó Tuân bay suốt mười ba tiếng trong đêm để đến đây, giờ đang ngủ say, chắc đã mệt lắm. Cũng đúng lúc đó mẹ tôi gọi điện. Có lẽ bà đoán được Phó Tuân đã tìm đến tôi. Tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào thì bà đã lên tiếng trước: “Chuyện của con và Phó Tuân… bố mẹ không can thiệp nữa. Chúng ta nghĩ thông rồi. Có gì quan trọng hơn việc con mình hạnh phúc chứ?” Bà im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nó từng tự sát, nhưng được cứu kịp. Chúng ta từng nghĩ tình cảm của nó với con chỉ là nhất thời hoặc bị môi trường xung quanh ảnh hưởng lệch lạc. Nhưng sau đó nó ngày càng cố chấp, thậm chí phải uống thuốc để duy trì trạng thái tinh thần… Bố mẹ cũng hiểu con quan trọng với nó thế nào.” “Tiểu Lê, về đi. Nếu con và em con thật lòng yêu nhau, bố mẹ chúc phúc cho hai đứa.” “Dù thế nào, con mãi mãi là con của bố mẹ… Chỉ mong hai đứa được vui vẻ.” Phó Tuân tỉnh dậy. Nó không mặc áo, vội vàng kéo tôi vào lòng, nói: “Anh, đừng rời xa em nữa. Xin anh…” Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Tôi nhìn Phó Tuân, lòng chua xót đến tột cùng: “Được…” Tôi và Phó Tuân trở về nước. Bố mẹ nhìn thấy chúng tôi cuối cùng cũng yên tâm. Từ đó về sau, tôi không thể buông Phó Tuân nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao