Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khoảng thời gian đó Phó Tuân gần như ngày nào cũng gọi điện khóc cho tôi. Tôi vừa định giải thích: “Em trai tôi sắp lên cấp…” “Bác sĩ Phó, mau đến xem học sinh này đi!” Một giọng nữ cắt ngang lời tôi. Tôi và Tạ Cảnh Thư cùng ngẩng đầu. Khi đối diện gương mặt lạnh lùng kia, tim tôi khẽ run. Là Phó Tuân. Một bên mắt nó bị thương, đã được băng sơ qua, nhưng vẫn thấy máu rịn ra. Tạ Cảnh Thư kinh ngạc: “Sao bị nặng vậy? Anh Lê, anh mau xem cho em ấy đi.” Khi nghe hai chữ “anh Lê”, Phó Tuân như thấy nực cười, cười lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Y tá sững sờ: “Này bạn học, vết thương phải để bác sĩ khám chứ!” Tôi vội bước nhanh đến giữ tay nó: “Phó Tuân. Em bị thương rồi còn đi đâu?” Nó không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn tôi, bình thản hỏi: “Em không biết anh còn có thêm một đứa em trai khác đấy.” Tạ Cảnh Thư sững lại, hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt hơi trắng bệch. Tôi áy náy xin lỗi cậu ấy rồi kéo Phó Tuân vào phòng khám. Phó Tuân không chống cự nữa, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay tôi đang nắm lấy nó. Vết thương không quá nặng, nhưng vì là mắt nên phải nghỉ ngơi vài tuần. Sau khi xử lý xong, nó lại nói muốn về trường. Tôi nhìn đồng hồ, giờ này trường sắp tan rồi. “Em bị thương, mấy ngày này nghỉ ở nhà đi.” Nó lắc đầu: “Đồ của em còn ở trường.” Tôi định nói đưa nó đi, thì Tạ Cảnh Thư bước vào: “Anh Lê, em trai anh không sao chứ…” Rõ ràng Tạ Cảnh Thư lớn tuổi hơn Phó Tuân, nhưng lại trông như em trai. Sắc mặt Phó Tuân trầm xuống, nhìn chằm chằm khiến Tạ Cảnh Thư sợ đến mức né về phía tôi. Phó Tuân hừ lạnh, quay người bỏ đi. Tôi vội nói với Tạ Cảnh Thư: “Anh tan làm rồi, đi trước nhé. Nó tính vậy đó, đừng để ý.” Cậu ấy gật mạnh: “Mai gặp anh!” 8 Tôi chặn Phó Tuân lại. Dù không hiểu vì sao nó giận, tôi vẫn dịu giọng: “Tiểu Tuân, anh đưa em đi.” Nó nhìn tôi, ánh mắt cuộn trào cảm xúc phức tạp. Cuối cùng như đã nghĩ thông, nó lên xe. Suốt đường đi không nói câu nào, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nó dẫn tôi đến một quán cà phê gần trường, nói đã nhờ người mang đồ ra. Chẳng bao lâu, hai thiếu niên bước vào. Cậu bên trái cao hơn một chút, vẻ mặt thiếu gia kiêu ngạo. Khi ánh mắt cậu ta dừng trên tôi, tôi khựng lại. Hai người đi đến trước mặt Phó Tuân. Cậu bên trái ném điện thoại cho nó: “Không có lần sau.” Rồi nhìn băng gạc trên mắt nó, cười khẩy: “Mày không mù luôn đấy chứ?” Phó Tuân lạnh giọng: “Từ Hựu Niên, đây là anh tôi. Cậu bị hoang tưởng à?” Từ Hựu Niên cười khinh: “Còn hơn mày mắc bệnh khác.” Rồi nhìn tôi: “Tôi khuyên anh đừng quản nó. Không nghe tôi, sau này anh sẽ hối hận.” Tôi không hiểu, lo lắng hỏi: “Tiểu Tuân, em bị bệnh gì?” Từ Hựu Niên lôi người bên cạnh đi, lẩm bẩm: “Hết cứu.” Rời quán cà phê, tôi định đưa Phó Tuân về nhà. Lên xe, tôi vô tình thấy Kiều Hân ở bên kia đường, bên cạnh là một cô gái cao ráo. Kiều Hân bị kéo tay, rồi ngồi xuống khóc nức nở. Tôi định xuống xe, nhưng Phó Tuân giữ tay tôi: “Anh không nên xuất hiện lúc này.” Tôi nhìn sang, thấy cô gái ôm Kiều Hân, nói gì đó đầy lo lắng. Kiều Hân nghẹn ngào: “Em phải làm sao? Chia tay với anh ấy sao? Bố em sẽ không tha cho chúng ta!” Tôi hiểu tất cả. Tôi gượng cười: “Đi thôi.” Phó Tuân cười nhạt: “Lần này em không làm gì.” Tay tôi siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Kiều Hân thích con gái? Vậy tại sao lại hẹn hò với tôi? Tối đó cô ấy gọi điện: “Xin lỗi… chúng ta chia tay đi.” Tôi chỉ hỏi: “Tại sao lừa tôi?” Tôi ghét bị lừa. Phó Tuân cũng vậy. Kiều Hân cũng vậy. Nhưng tôi luôn chọn cách trốn tránh. 9 Khi Tạ Cảnh Thư đến, tôi đang uống rượu ở quán bar. Cậu ấy sững sờ: “Anh Lê, sao lại uống rượu?” Tôi nói hết: “Tôi chia tay rồi.” Cậu ấy ngạc nhiên, rồi an ủi: “Anh rồi sẽ gặp người tốt hơn.” Tôi càng lúc càng choáng. Đầu tôi đập vào lòng cậu ấy rồi mất ý thức. Khi tỉnh dậy, tôi ở một nơi xa lạ. Phó Tuân ngồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm: “Vì sao anh đi quán bar?” Tôi hỏi ngược: “Đây là đâu? Em đưa anh đến đây làm gì?” Nó bóp cằm tôi: “Anh thích cậu ta lắm à?” Tôi nghiêm giọng: “Buông ra. Anh phải về.” Nhưng nó đè tôi xuống giường: “Người khác được, vì sao em không được? Anh có thể cả đời mặc kệ em, sao lại quay về trêu chọc em? Em yêu anh, anh.” Tôi tin chắc nó điên rồi. Khi tay nó luồn vào áo tôi, tôi quát: “Phó Tuân, em muốn làm gì?! Anh là anh em!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao