Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giọng khàn khàn đầy ám muội lại vang lên, Phó Tuân cười thuần lương: “Muốn em trở thành học sinh ngoan ngoãn nghe lời?” “Vậy thì hôn em đi, anh.” Nó hít sâu một hơi, giây sau đột ngột bóp cổ tôi buộc tôi ngẩng đầu, nụ hôn nặng nề rơi xuống. Môi nóng rực như mang theo dòng điện, tôi chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Tôi muốn vùng ra, nhưng nó càng được đà lấn tới, giữ chặt tay tôi, từng chút từng chút đan mười ngón tay vào nhau. Ghen tuông và oán giận như muốn nhấn chìm tất cả trong nụ hôn ấy, nó xâm nhập, công thành chiếm đất. Tôi gần như ngạt thở. Sau đó Phó Tuân buông tôi ra, nhưng bàn tay đang nắm chặt vẫn không hề thả lỏng. “Anh à, em lừa anh thôi. Dù là bao lâu, dù anh có đến tìm em hay không. Cho dù chết, em cũng sẽ không buông anh.” Tôi ngẩng lên, nhìn thấy phía sau nó. Trong khoảnh khắc không khí đông cứng ấy, tôi gần như ngất đi. Nhưng trước đó, mẹ tôi đã ngất trước rồi. 12 Ba mẹ tôi tận mắt chứng kiến cảnh Phó Tuân hôn tôi. Phó Tuân bị ba nhốt vào phòng, không cho phép tiếp xúc với tôi nữa. Trong phòng khách, ba tôi hút thuốc, gương mặt đầy u sầu, cúi đầu không biết nên nói gì. Cuối cùng ông ngẩng lên hỏi tôi: “Con phát hiện em con có… suy nghĩ đó với con từ khi nào?” Giọng ông khàn đặc. Tôi trả lời: “Ba tháng trước. Con xin lỗi, ba.” Ông xoa trán, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, siết chặt tay để kìm nén cảm xúc, ánh mắt đầy chờ mong nhìn tôi: “Tiểu Lê, nói cho ba biết. Con có cảm giác gì với em con? Hay chỉ là Phó Tuân đơn phương?” Gần như ngay khi ông nói xong, tôi trả lời: “Con không biết.” Sắc mặt ông rõ ràng tối đi. Nhìn ánh mắt mong chờ của ba, tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng. Ông muốn tôi phủ nhận. Nhưng tôi không làm được. Phó Tuân là người tôi nuôi lớn từ nhỏ, tôi không thể mặc kệ nó. Nếu tôi phủ nhận, nó phải làm sao? Để nó một mình gánh chịu tất cả sao? Những năm qua, mỗi khi gặp chuyện tôi đều trốn tránh, nhưng tôi đã nhận được gì? Tôi đã bỏ rơi Phó Tuân, vào lúc nó cần tôi nhất. Nếu khi đó tôi không rời đi, nếu tôi dạy dỗ nó tử tế, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Vì vậy lần này tôi không thể bỏ rơi nó nữa. Nụ cười trên mặt ba tôi cứng lại, trong mắt nhuốm vẻ bi thương. Ông mất hẳn sự bình tĩnh trước đó, giọng đầy đau đớn: “Là ai cũng được, tại sao lại là em con?! Dù hai đứa không có quan hệ huyết thống nhưng nó vẫn là em con!! “Phó Lê, hai đứa có điên không?! Muốn hủy hoại cái nhà này sao?! Năm đó ba đón con từ cô nhi viện về là để con báo đáp như vậy à?!” Tôi cúi đầu, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Trên lầu hai, Phó Tuân cuối cùng đá tung cửa. Khi thấy ba giơ gạt tàn thuốc định ném về phía tôi, nó lao xuống ôm chặt lấy tôi. “Là em ép anh, cũng là em có suy nghĩ dơ bẩn với anh. Là em ích kỷ… Em nên buông anh ra mới phải… “Em sai rồi, em sẽ thu lại suy nghĩ của mình, sẽ kiềm chế… Ba đừng động vào anh ấy… Con không cho phép ba động vào anh ấy!” Dáng vẻ Phó Tuân vô cùng chật vật. Lần đầu tiên nó mềm giọng với ba, cũng là lần đầu tiên trong mắt đầy sợ hãi. Nó ôm tôi chặt như sợ chỉ cần buông ra sẽ mất ngay. Nhìn Phó Tuân, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng. Là nỗi đau vì sắp rời xa nó, hay là đau khi thấy nó đau vì tôi, tôi cũng không rõ nữa. 13 Mẹ tôi tỉnh rồi. Tôi không dám kích động bà nên không xuất hiện trước mặt bà. Bố tôi bất chấp sự phản đối của tôi, quyết định đợi sau khi Phó Tuân thi đại học xong sẽ đưa nó ra nước ngoài. Ông không cho Phó Tuân gặp tôi nữa, cũng không cho nó đến trường. Ông nhốt nó trong phòng, mỗi ngày đều có gia sư đến kèm học. Cho đến ngày Phó Tuân thi đại học xong, chúng tôi vẫn không gặp nhau. Bố tôi hủy luôn tiệc mừng dự định tổ chức sau kỳ thi của nó, cắt đứt mọi cơ hội để hai chúng tôi gặp mặt. Ngày mai Phó Tuân sẽ bị đưa ra nước ngoài. Tôi không muốn từ bỏ Phó Tuân, nhưng rồi sau đó tôi nghĩ thông suốt, ra nước ngoài có lẽ tốt cho cả hai. Bố mẹ đã đón tôi từ cô nhi viện về, cho tôi một mái nhà. Tôi không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại, cũng không muốn Phó Tuân vì tôi mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đến giờ tan làm, tôi chuẩn bị về văn phòng thay chiếc áo blouse trắng. Khi đi ngang hành lang bệnh viện, không biết là người nhà bệnh nhân nào đang gào thét. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm gì đó, gương mặt đau khổ tột cùng. Ban đầu mọi người không để ý, chỉ nghĩ là người nhà đau buồn vì người thân qua đời. Cho đến khi ông ta rút từ trong ngực ra một con dao, tiện tay đâm người đứng gần nhất. Gần như trong chớp mắt, tất cả mọi người la hét bỏ chạy, bệnh viện lập tức hỗn loạn. Một bé gái còn nhỏ dường như chưa từng gặp tình huống như vậy, chân mềm nhũn ngã mạnh xuống đất rồi bật khóc. Gần như theo bản năng, tôi lao đến chỗ con bé, muốn bế nó lên đưa đi. Tên hung thủ khát máu lập tức khóa chặt tôi, giơ dao lao tới gào lên: “Chính lũ lang băm các người hại chết con gái tôi! Các người đáng chết! Đáng chết!” Hắn hành động cực nhanh. Con dao sắp rơi xuống, tôi không kịp né tránh. Theo bản năng tôi ôm chặt cô bé vào lòng, nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng. Giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Chỉ nghe một tiếng rên khẽ, tôi bỗng mở mắt. Phó Tuân chắn trước người tôi, chịu thay tôi hai nhát dao. Tên cầm dao bị bảo vệ khống chế xuống đất. Phó Tuân ngã trong vòng tay tôi. Đầu óc tôi nổ tung, cánh tay run rẩy không thể kiểm soát, tuyệt vọng nhìn nó được đẩy vào phòng cấp cứu. Khi bố mẹ đến nơi, Phó Tuân đã được cứu thành công và chuyển sang phòng bệnh thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao