Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hồi tưởng kéo tôi trở lại thực tại, lòng tôi chua xót. Chúng tôi từ khi nào đã trở nên khó xử đến thế? Phó Tuân không nói gì thêm, mở tủ lạnh lấy bia lon ra uống. Nó ngồi trên sofa, cúi đầu chơi điện thoại. Tôi hỏi: “Em học uống bia từ khi nào vậy?” Nó cười khẽ: “Anh còn nhiều thứ chưa biết lắm.” Rồi nó đột nhiên nhắc đến Kiều Hân: “Bạn gái anh sao không dẫn về gặp bố mẹ? Sợ em phá hỏng chuyện tốt của anh à?” Tôi hít sâu, nhẫn nại: “Đừng gây sự nữa được không? Anh không phản đối em yêu đương. Em tìm người mình thích không tốt sao?” Mỗi mối tình của tôi từ cấp ba đến giờ đều kết thúc vì nó. Nó cướp bạn gái tôi, nhưng không làm gì thân mật, một thời gian lại chia tay. Nó suy nghĩ một lúc, uống thêm ngụm bia: “Người em thích?” Tôi gật đầu. Nó nhìn tôi, nhe răng cười: “Người em thích lại không thích em.” Tôi thở phào. Thì ra là thất tình? Tôi dịu giọng: “Em giỏi như vậy, sao lại không được thích.” Tôi thử đoán: “Hay em thử mềm mỏng một chút? Con gái thích người dịu dàng.” Không biết câu nào chọc giận nó, ánh mắt nó tối lại: “Thật à? Anh đúng là kinh nghiệm tình trường phong phú.” Tôi lại nói sai gì rồi. 5 Thực ra, từ năm tôi lớp 12, nó lớp 8, tôi nhận được thư tình của một nam sinh. Phó Tuân biết chuyện, không chỉ thay tôi từ chối mà còn xé nát bức thư, làm nhục cậu ta. Đó là lần đầu tôi cãi nhau với nó. Đêm ấy tôi khóa cửa phòng. Nó khóc xin tôi mở cửa. Nhưng hôm sau nó chỉ hỏi: “Anh thích cậu ta đúng không?” Tôi không thích. Nhưng tôi bắt đầu sợ sự cố chấp của nó. Gần thi đại học, tôi đăng ký trường rất xa nhà. Từ đó, chúng tôi ngày càng xa cách. 6 Đêm đó, bố mẹ bảo tôi ngủ chung với nó vì phòng tôi chưa dọn. Tôi định nhân cơ hội nói chuyện nghiêm túc. Nhưng nó ba giờ sáng mới về. Vừa bước vào, mùi sữa tắm thoang thoảng. Nó nhìn tôi nằm trên giường, nhíu mày: “Ai cho anh vào phòng em?” Nó tiến sát lại: “Anh và một người đàn ông đang tuổi sung sức ngủ chung không sợ xảy ra chuyện sao?” Tôi chưa kịp hiểu. Tôi chỉ nói: “Em vẫn giận chuyện năm đó à?” Nó cười khẽ: “Anh nghĩ em giận chuyện đó?” Tôi hỏi: “Không phải sao?” Nó thì thầm: “Sai rồi. Em ghen. Em ghen đến phát điên.” Nó ghì tôi xuống giường, ánh mắt như con sói rình mồi: “Anh, tại sao tâm trạng em lúc nào cũng tệ như vậy? Anh nói cho em biết được không?” Tôi run lên: “Em là em trai anh.” Hai chữ đó như chọc trúng dây thần kinh của nó: “Em trai? Anh có từng coi em là em trai không? Anh vứt em như rác, thích thì quay lại trêu chọc? Em là thú cưng của anh sao?” Tôi không biết nói gì. Cuối cùng nó đứng dậy: “Chán thật. Em ngủ phòng khách.” Tôi nghẹn lời. Có lẽ bố mẹ muốn chúng tôi hòa giải. Nhưng chắc họ phải thất vọng rồi… 7 Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong phòng của Phó Tuân. Lúc đó, Phó Tuân đang vén vạt áo lên thay đồ. Làn da nó trắng đến mức như ánh lên từ trong xương. Đường eo lộ ra một đoạn ngắn, cơ bụng săn chắc khiến người ta khó mà rời mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, phác họa nghiêng mặt lạnh lùng tinh xảo của thiếu niên. Nó khẽ nâng mí mắt liếc tôi một cái, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi thay đồng phục. Bố mẹ nói đã khá lâu rồi nó không đến trường. Vì bận rộn công việc nên họ hiếm khi quản nó. Thế là Phó Tuân bị nuôi thành một thiếu niên lạnh lùng, cố chấp, tính khí xấu. Vì cuộc cãi vã tối qua, nó dường như không muốn nói chuyện với tôi. Cho đến khi rời đi, nó cũng không nói với tôi một câu. Tôi có chút khó chịu, đến bữa sáng cũng nhạt như nhai sáp. Tôi đến bệnh viện đúng giờ, bắt đầu một ngày làm việc. Hôm nay bệnh nhân không nhiều, hiếm khi tôi được thảnh thơi. Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Thư đẩy cửa phòng làm việc của tôi bước vào, tay xách đồ ăn ngoài, cười tươi: “Anh Lê, hôm nay không bận mà quên ăn cơm à?” Tạ Cảnh Thư là bạn cùng phòng đại học của tôi, lại đều là người thành phố A nên qua lại khá nhiều. Sau khi tốt nghiệp tôi vào bệnh viện làm việc, không ngờ cậu ấy cũng ở đây. Sau này tôi mới biết mẹ cậu ấy là viện trưởng. Cậu ấy tính tình tốt, lại là nhỏ tuổi nhất ký túc xá, nên vẫn gọi tôi là anh. Cậu ấy mang hai phần cơm, đẩy một phần về phía tôi, quen thuộc ngồi sát bên cạnh ăn cùng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy quay sang hỏi: “À anh, hôm qua anh về nhà em trai có làm loạn không?” Tôi nghiêm túc nghĩ lại. Dáng vẻ tối qua của nó… rốt cuộc tính là làm loạn hay không? Tạ Cảnh Thư không biết từ đâu lôi ra một túi giấy nhét vào tay tôi, mắt cong cong cười: “Em mua cho cháu em con Transformer này. Bản giới hạn đó. Trẻ con thích lắm, anh đem tặng em trai anh là dỗ được ngay.” “….” Ấn tượng của Tạ Cảnh Thư về Phó Tuân chắc vẫn dừng ở lúc tôi vừa vào đại học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao