Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sấm rền vang, trên phố thưa thớt bóng người. Ta thất hồn lạc phách về nhà, thay bộ đồ hành nghề. Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, lời của Thẩm Mộ cứ luẩn quẩn bên tai. 【Nói ra thì thật buồn cười, ta bẩm sinh thể hàn, lúc đầu nàng ấy còn tưởng đây là bệnh nan y gì, lo lắng không thôi.】 【Những thang thuốc đắng đó, lần nào ta cũng lén đổ đi, nàng ấy chưa từng nghi ngờ.】 【Ngu ngơ như vậy cũng tốt, dù đứa bé mất đi, nàng ấy cũng chỉ nghĩ là ngoài ý muốn mà thôi.】 Ta nhìn mấy chậu hoa gần như trọc lóc trong sân. Thảo nào ta dốc lòng chăm sóc, bón phân tưới nước, chúng vẫn cứ èo uột. Thì ra là bị Thẩm Mộ tưới thuốc thang vào. Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười cay đắng. Da Thẩm Mộ là màu trắng lạnh ít huyết sắc, do lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng. Thân nhiệt của chàng cũng thấp hơn người thường, ta ôm nửa ngày cũng không ấm lên được. Khi hàn huyên với các tỷ muội, ta kể lại, có người nói đó là điềm báo bệnh nặng, nghe thật đáng sợ. Ta nghe mà kinh hãi, đêm thức giấc mấy lần, sờ cổ Thẩm Mộ, dò hơi thở của chàng. Thẩm Mộ bị ta làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nắm lấy bàn tay quấy phá của ta, dẫn nó đi sâu vào một nơi nào đó. “Ai vừa mới kêu mệt thế nhỉ, nay khỏe rồi lại tới trêu chọc, lát nữa mà khóc lóc cầu xin tha thứ ta sẽ không nhường đâu.” Trong bóng tối, nụ hôn của chàng bất ngờ phủ xuống. Chậm rãi dịch lên, cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị mặn chát. Thẩm Mộ khựng lại, nâng mặt ta lên. “Sao lại khóc, khó chịu ở đâu à?” Ta sợ chàng nghĩ ngợi lung tung, không chịu nói, chỉ lắc đầu liên tục. “Tổ tông của ta ơi, nàng cố tình làm ta lo chết đi được phải không?” Không chống lại được sự truy hỏi của Thẩm Mộ, ta đành phải kể lại những gì nghe được ban ngày. Chàng đưa tay lên, dùng ngón tay lau đi vết nước mắt. “A Chiêu ngốc, người ta ăn ngũ cốc tạp, sao có thể không bệnh.” Thẩm Mộ cúi đầu, môi mím chặt, yết hầu khó khăn nuốt xuống một cái. “Hơn nữa, nếu muốn điều trị triệt để chứng thể hàn này, e rằng phải tốn không ít bạc tiền.” Ta chịu không nổi cái vẻ đáng thương này của Thẩm Mộ. Để chữa bệnh cho chàng, ta đều chọn những loại thuốc tốt nhất. Giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc yếu đuối mà chàng vô tình bộc lộ, chẳng qua đều là đang dò xét ta mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!