Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta lại trở về căn nhà nhỏ trong rừng trúc. Thấy ta sáu tuổi ôm gà chạy khắp sân, sư phụ cầm roi trúc đuổi theo phía sau. “Nha đầu chết tiệt, đứng lại cho lão nương!” Ta chín tuổi tập đứng tấn, đứng đến chuột rút. Sư phụ vừa chế nhạo, vừa xoa dầu thuốc giúp ta xoa bóp. Ta mười bảy tuổi quỳ trên đá vụn. Sư phụ chỉ vào mũi ta mà mắng: “Vịt đã đến miệng còn bay đi được, ngươi giỏi thật đấy.” Đó là lần duy nhất ta thất bại. Mục tiêu là một tên câm, lúc động thủ ta bị phân tâm. Cuối cùng chỉ chém đứt được một cánh tay của hắn. “Đừng tưởng ta không biết ngươi ngày ngày nghĩ gì, thế giới hoa lệ làm ngươi mờ mắt, lòng bắt đầu hoang dại rồi phải không.” Ta hai mươi hai tuổi, mang rượu mận mà sư phụ thích uống. Ngồi trước mộ người, kể cho người nghe ta đã chuyển đến kinh thành, đã tìm được người có thể gửi gắm cả đời. Đột nhiên, căn nhà nhỏ bị san bằng. Những hình ảnh đó cũng biến mất. Ta thấy bóng lưng sư phụ, muốn gọi người lại. Ta gọi mấy tiếng, nhưng người lại đi càng nhanh. Chắc là vẫn còn giận ta. Nhưng ta không đuổi kịp nữa, dùng hết sức lực để gọi: “Là A Chiêu sai rồi, người đừng giận, đừng bỏ lại ta.” Nhưng kết quả là vô ích, sư phụ đã biến mất. Chỉ còn lại một mình ta trong cái nơi thật tối, thật lạnh đó. Qua rất lâu, Ta nghe thấy có người gọi tên ta. “Đã là ngày thứ ba rồi, sao A Chiêu vẫn chưa tỉnh?” “Một lũ ngu xuẩn ăn bám, nuôi các ngươi có ích gì.” “Cút đi, ngay cả một bát thuốc cũng không bưng nổi.” Thật là ồn ào quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!