Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

“Sát thủ đệ nhất hắc đạo, A Chiêu, nàng giấu giỏi thật.” Ta vừa đặt hành lý xuống, Thẩm Mộ đã đẩy cửa bước vào. Thật ra vừa gặp mặt ta đã lờ mờ đoán được, Thẩm Mộ đã biết thân phận thật của ta. Hai người đều ngầm hiểu mà giả vờ không quen biết, là vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho nhau. “Diễn xuất của chàng cũng không tệ.” “Nếu chàng đã biết hết rồi, vậy dứt khoát nói thẳng ra, cắt đứt cho rõ ràng.” Khóe miệng Thẩm Mộ khẽ co giật. “Ồ, cắt đứt kiểu gì?” “Đương nhiên là cầu về cầu, đường về đường, cứ xem như chưa từng tương phùng, sau này sơn thủy bất tương phùng.” “Vậy sao nàng lại quay về?” Ta lười nói nhảm với chàng. “Nói ra thì dài dòng, tóm lại là một sự cố ngoài ý muốn, sau này ta thề sẽ không bước chân vào kinh thành một bước nào nữa.” “Thật sự ghét ta đến mức này sao?” Lời này của Thẩm Mộ thật quá vô liêm sỉ. Cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bùng phát, bức màn che giấu cuối cùng cũng không muốn giữ lại. Ta hét vào mặt chàng: “Đúng vậy, chàng làm ta ghê tởm, ghê tởm đến tột cùng.” “Lấy người thật lòng với ngươi làm đồ chơi giải buồn, ra tay tàn nhẫn với cốt nhục của chính mình, có khác gì cầm thú. Ồ không đúng, hổ dữ không ăn thịt con, bàn về sự máu lạnh, chúng còn không bằng ngươi.” “Loại người như ngươi, căn bản không xứng được yêu, càng không xứng có cốt nhục.” Ta càng nói càng kích động, đến cuối cùng cả người đều run rẩy. “Mắng hay lắm, mắng đúng lắm, ta là cầm thú, không bằng heo chó, cứ thế này nhẹ nhàng buông tha cho ta thì quá dễ dàng rồi.” Ta cảnh giác: “Ngươi có ý gì?” Thẩm Mộ thu lại nụ cười, không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy, đáy mắt là sự điên cuồng gần như cố chấp, nắm chặt vai ta. “Ta đã lỡ một lần, không thể sai lầm lần thứ hai.” “Nếu nàng đã quay lại, đó chính là ý trời, bất kể là vì lý do gì, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay.” Ta giãy ra, tát mạnh một cái vào mặt chàng. “Ngươi phát điên sao?” “Ta tỉnh táo lắm, A Chiêu, lúc nàng đi đã hứa rồi, sẽ thành thân lại một lần nữa.” “Lần này ta sẽ cưới nàng một cách quang minh chính đại vào phủ, chúng ta làm lại từ đầu.” Ta lạnh lùng nhìn chàng: “Ngươi có phải quên mất còn có một Ngôn Thanh Miểu.” Chàng lập tức cứng họng. “Phú thủy nan thu, Thẩm Mộ, giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào nữa.” Thẩm Mộ đang định mở lời, bị Hách Liên Triệt đột ngột đến cắt ngang. Hắn vẻ mặt không vui. “Hách Liên Thế tử có chuyện gì?” “Lời này của Cảnh Vương thật kỳ lạ, nàng ấy là thị vệ thân cận của bản Thế tử, đến lúc nào mà cần phải thưa trình người khác.” Không khí căng thẳng như dây cung, cuối cùng kết thúc bằng một câu mắng đồ tiểu hài tử của Thẩm Mộ. Sau khi Thẩm Mộ đi, Hách Liên Triệt mặt đầy đắc ý. “Xem kìa, lão nam nhân kia tức giận rồi.” “Ân nhân, ngươi và Cảnh Vương, quan hệ không tầm thường đúng không.” Hắn tò mò, hai ngón tay xoắn vào nhau, ám chỉ ta rằng hắn không phải là đứa trẻ dễ lừa. “Trước đây là trước đây, nhưng sau này là một loại quan hệ, chính là người lạ.” Hách Liên Triệt hiểu ý, không hỏi thêm nữa. “Ôi, xem ra là một hồi ức không mấy tốt đẹp, không muốn nói thì thôi.” “Nhưng ngươi yên tâm, Ân nhân, bất kể ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ ngươi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!