Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thuốc bột trên đất không thể dùng được nữa. Ta lại thức đêm đi kiếm thêm một thang thuốc. Những lời khuyên can tận tình của Lý thẩm, ta đều nghe lọt tai. Cuộc đời còn dài, thân thể không thể suy sụp. Vì vậy lần này, ta không ngồi một mình cô đơn trong nhà chờ đợi thuốc phát tác. Mà sau khi uống thuốc, tính toán thời gian, chọn lúc phố xá đông đúc nhất để ra ngoài. Nơi nào có nhiều người, ta cũng an tâm hơn. Ta bước đi vô định trên phố. Cuối cùng dừng lại trước một gánh tạp kỹ. Bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ, mồ hôi li ti rịn ra trên trán. Ta biết, thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Bây giờ vẫn chưa thể gục xuống. Từng khắc từng khắc, đều là sự giày vò. Một màn phun lửa nuốt kiếm thắng được những tiếng hò reo không ngớt. Người vây xem dần đông hơn, ta bị dồn vào góc tường. “Tránh ra, đừng cản đường.” Một tiếng quát của thị vệ áo đen, người dân tụ tập vội vàng né tránh. Không cần hỏi, chỉ nhìn cái thế đã biết người ngồi trong đó không phải giàu sang thì cũng là quý tộc. Xe ngựa đi ngang qua ta, một cơn gió thổi tới. Rèm xe bên hông bị thổi mở ra một góc, rồi ngay lập tức buông xuống, rất nhanh. Nhưng ta vẫn kịp bắt được khoảnh khắc đó. Ngôn Thanh Miểu má ửng hồng, vẻ nũng nịu hờn dỗi của khuê nữ nhà lành, tựa vào ngực Thẩm Mộ, tay còn đặt trên vai chàng. Thật là thân mật vô cùng. Thẩm Mộ cúi đầu nhìn, khóe môi chứa đầy ý cười. Ta đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Cứ như có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể ta. Một giây trước khi mất ý thức, Ta nghe thấy có người kêu lên: “Máu, nhiều máu quá.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!