Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc Ngôn Thanh Miểu xem vải, một cô cô quản sự ôm ống tay áo bước vào, phía sau còn có một tiểu nha hoàn run rẩy sợ hãi. “Người hầu phạm lỗi thì ngươi cứ xử phạt đi, sao chuyện nhỏ như vậy cũng đến làm phiền ta.” Cô cô quản sự bẩm báo: “Tiểu thư, sau khi Cảnh Vương đi hôm qua, nha đầu này nhặt được cái túi thơm này trong vườn, lúc đó nó vốn định nộp lên, nhưng khi thấy hoa văn thêu trên đó thì…” Nàng ta ngập ngừng, lấy túi thơm ra, đưa cho Ngôn Thanh Miểu. Mắt ta nhanh nhạy, nhìn cái là nhận ra đó là chiếc túi thơm ta thêu tặng Thẩm Mộ. Vải màu xanh lục, hoa văn uyên ương hí thủy. Ngôn Thanh Miểu xem xét kỹ lưỡng, lông mày hơi nhíu lại. “Tiểu thư, không cần bận tâm, Cảnh Vương chỉ là ham cái mới nhất thời thôi.” Cô cô quản sự an ủi Ngôn Thanh Miểu bên cạnh. “Là vợ, là thiếp, hay là đồ chơi giải buồn, trong lòng nam nhân đều rõ ràng lắm.” “Thứ hồ ly tinh không ra gì này, đợi người đại hôn xong, có khối cách để giày vò nó.” Ngôn Thanh Miểu nghe xong, bỗng nhiên cười phá lên. Cô cô quản sự không hiểu gì. “Cô cô, ngươi thật là hồ đồ rồi, thứ này sao có thể lọt vào mắt hắn được?” Nàng ta nhấc túi thơm lên, tự tin bình phẩm: “Lại là uyên ương, lại là hoa đào, ý tốt thì có, nhưng ghép lại với nhau thì thấy tục, màu sắc rực rỡ quá cũng tục, chắc hẳn người thêu cái này cũng chẳng đọc sách được mấy ngày, đến cả cách để chừa khoảng trống và ý nhị thanh đạm cũng không biết.” “Chắc chắn là do một thị vệ nào đó bên cạnh hắn lỡ làm rơi, như vậy thì mới hợp lý.” Mọi người cũng cảm thấy có lý, nhao nhao phụ họa theo. Ngôn Thanh Miểu chê túi thơm ta thêu thô thiển tầm thường, vậy còn Thẩm Mộ thì sao? Khẩu vị của thanh mai trúc mã, hẳn là tương đồng. Ta mỉm cười thanh thản, thì ra là làm khó chàng rồi. Rõ ràng không thích, lại phải diễn ra vẻ như được vật báu, chịu đựng cái thứ tục tĩu này cho đến bây giờ. Sau này, chàng không cần phải nhịn nữa. Dù ta không đọc được mấy quyển sách, nhưng ta cũng biết đạo lý mê muội không tỉnh, ắt sẽ phải chịu quả đắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!