Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi liếc nhìn đồng hồ, 10:24, hình như vẫn chưa đến giờ cơm trưa mà. Ngộ Tri Viễn chỉ vào phòng tiếp khách bên cạnh, cười rất chi là cố ý: "Hay là sửa phương án ngay tại đây đi, cũng tiện trao đổi với tôi." Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn ôm cái cần câu cơm đi sang phòng tiếp khách. Dù sao nếu lần này bị trả về nữa, chắc Sếp Chu bên tôi sẽ đóng gói tôi gửi sang Hoa Dương làm người hầu nam luôn quá. Qua lớp kính có thể nhìn thấy chỗ ngồi của Ngộ Tri Viễn, khi hắn vào chế độ làm việc trông cũng nghiêm túc phết. Mặt vẫn đẹp trai như thế. Lắc lắc đầu, tôi tập trung tinh thần bắt đầu làm tài liệu, sau đó tổng hợp kế hoạch sửa đổi phương án gửi vào nhóm chat. Tiểu Từ hỏi tôi trưa có về ăn cơm không. Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: [Không về đâu, Sếp Ngộ mời anh ăn cơm rồi, hì hì.] Tiểu Từ trả lời ngay tắp lự: [Anh Lý cố lên! Dùng nhan sắc "bắt trọn" anh ta đi!] Chữ "Cút" của tôi còn chưa kịp gõ xong. Tiểu Lưu lặn mất tăm cả buổi sáng bỗng nhiên trồi lên. Cậu ta thảng thốt: [Tôi thấy Sếp Ngộ trông cũng ra dáng con người lắm mà, không đến mức đói khát thế chứ?] Tôi quyết định ném cái nhiệm vụ chạy ngoại cần làm số liệu cho cậu ta. Thằng nhóc này ăn nói khó nghe quá đi mất. 7 Biết chiều nay tôi còn phải về công ty bàn giao phương án, Ngộ Tri Viễn đưa tôi đến quán đồ Nhật ngay cạnh Hoa Dương. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Nói chuyện công việc một lúc, Ngộ Tri Viễn đột nhiên mở miệng: "Tuần sau con gái thầy Tân cưới, cậu có đi không?" Thầy Tân là chủ nhiệm cấp ba của tôi và Ngộ Tri Viễn, thầy rất tốt bụng và trách nhiệm, hồi cấp ba đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi gật đầu: "Tôi cũng nhận được thiệp mời rồi, nhưng chưa nghĩ xong có đi hay không." Con gái thầy Tân là Tân Tĩnh, học cùng khóa nhưng khác lớp với chúng tôi, chỉ có thể nói là quen biết chứ không thân thiết lắm. Ngộ Tri Viễn đề nghị: "Cùng đi đi, lâu lắm rồi tôi chưa về Diêm Thành." Tay cầm đũa của tôi khựng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Diêm Thành là quê tôi, nơi chứa đựng tất cả hồi ức thời niên thiếu. Cũng là nơi chứng kiến 10 năm gặp gỡ và quen biết giữa tôi và Ngộ Tri Viễn. Nhưng từ khi lên đại học tôi đã rời khỏi Diêm Thành, vẫn luôn sống và làm việc ở nơi này. Mà mấy năm trước sau khi ông nội qua đời, tôi lại càng ít về Diêm Thành hơn. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói: "Được thôi." Ăn xong, tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi về công ty của Ngộ Tri Viễn. Ngộ Tri Viễn cũng không nài ép, chỉ nói: "Hôm khác gặp nhé, A Kỳ." 8 Sau khi chốt xong phương án, tôi gửi ngay cho Ngộ Tri Viễn. Nhưng hắn không trả lời tôi. Thấp thỏm lo âu chờ đợi suốt một ngày, mãi chiều hôm sau Ngộ Tri Viễn mới hồi âm. [Phương án tôi chuyển tiếp cho Giám đốc Lưu bên phòng kế hoạch rồi, còn vài chi tiết cần trao đổi thêm.] Tôi ngớ người, gọi điện thoại cho hắn. "Không phải cậu trực tiếp làm việc với tôi sao?" Ngộ Tri Viễn cười khẽ: "Tôi đi công tác rồi, dự án giao cho phòng kế hoạch làm trước, nhưng phương án của cậu tôi xem kỹ rồi, không có vấn đề gì lớn đâu, đợi tôi về ký hợp đồng là được." Trong lòng tôi hơi khó chịu, lí nhí hỏi: "Cậu đi đâu thế, bao giờ về, sao hôm qua không nói với tôi?" Ngộ Tri Viễn có chút bất lực trả lời: "Chuyến bay tối qua đi Thượng Hải, chiều nay về." "Ờ." Tôi bỗng cảm thấy mình hơi nhõng nhẽo, vội vàng chữa cháy, "Tôi hỏi thế thôi, ý là sợ lỡ việc ký hợp đồng ấy mà..." Ngộ Tri Viễn cười một tiếng, âm thanh truyền qua sóng điện thoại, gõ nhịp vào trái tim tôi. Hắn nói: "Tôi mệt quá A Kỳ ơi, cậu đến sân bay đón tôi được không?" Một phút yếu lòng, dẫn đến kết cục là Ngộ Tri Viễn xách vali cùng tôi chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm. Ngộ Tri Viễn gục đầu vào vai tôi, cười rung cả người. "A Kỳ, tôi là bên A đấy nhé, không thể gọi cái taxi được sao?" Tôi đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận: "Cậu thì biết cái gì, giờ này bắt taxi còn lâu mới bằng đi tàu điện ngầm!" 9 Đưa Ngộ Tri Viễn về nhà xong, tôi định quay về ổ của mình. Nhưng chẳng có gì bất ngờ khi bị hắn nắm tay giữ lại. "A Kỳ, tôi đói." Ngộ Tri Viễn chớp chớp mắt, trông y hệt một con mèo ranh mãnh. Tôi hít sâu một hơi, cam chịu lao vào bếp. Căn hộ của Ngộ Tri Viễn cũng giống hệt văn phòng của hắn, chẳng có chút hơi người, theo tôi quan sát thì cái bếp này tám phần mười là chưa dùng bao giờ. Thế nên dễ đoán thôi, trong tủ lạnh ngoài đống nước soda và nước khoáng ra thì đến cọng rau cũng chẳng có. Tôi mặc áo khoác, xỏ giày, bên hông còn treo thêm cái đuôi Ngộ Tri Viễn. "Buông ra, tôi đi siêu thị." Ngộ Tri Viễn nghe thế mới tỉnh táo lại, hắn dụi mắt nói: "Thế tôi đi cùng cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao