Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

27 Tôi lao vào phòng trà tu ừng ực một cốc nước đá. Tiểu Từ đi đến sau lưng tôi, u ám mở miệng: "Anh Lý, vừa nãy là Sếp Ngộ bên Hoa Dương đúng không?" Tôi suýt phun cả nước ra ngoài, quay đầu trố mắt nhìn con bé. Tiểu Từ cười hề hề: "Anh Lý, không phải anh thực sự hiến thân vì công ty đấy chứ?" Tôi gào lên: "Cút đi!" Công ty nhỏ chẳng có bí mật gì, ngay chiều hôm đó tin tức "Lý Kỳ hiến thân cho sếp lớn Hoa Dương vì công ty" như mọc chân lan truyền khắp ngõ ngách. Tiểu Lưu cảm thán: "Sếp Ngộ đúng là có khẩu vị tốt thật, cái gì cũng ăn được." Tôi cười khẩy, giao luôn cho cậu ta cái việc đi công tác cùng Sếp Chu. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn gọi điện cho Ngộ Tri Viễn. "Cậu có biết bảy năm qua tôi vẫn luôn trả tiền cho cậu không?" Ngộ Tri Viễn nói: "Biết chứ, cho nên lúc cậu sắp trả hết, tôi mới đưa ra thỏa thuận đánh cược." "Tại sao?" Tôi hỏi hắn. Ngộ Tri Viễn cười: "Vì tôi đoán, trả hết tiền rồi, có phải cậu có thể bắt đầu thích tôi rồi không?" Cúp điện thoại, tôi bỗng cảm thấy thật may mắn, vì có thể gặp được một người hiểu mình yêu mình ngay từ thời niên thiếu. Sao có thể không phải là vạn hạnh chứ? Ngộ Tri Viễn biết, nếu tôi không trả hết nợ, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không có dũng khí để nói yêu. Tôi từng sống trong vũng bùn lầy lội, Ngộ Tri Viễn đã kéo tôi ra khỏi đó, và thứ tôi muốn là một tình yêu bình đẳng. Sau đó, tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp trộm Ngộ Tri Viễn ở con hẻm sau trường 13, hắn đứng trước cửa nhà thờ, ánh ráng chiều vương trên vai, ánh sáng tôn lên dáng vẻ hắn đẹp tựa như một chàng tinh linh. Dòng trạng thái: [Yêu thật sự cần dũng khí.] Năm phút sau, Ngộ Tri Viễn gửi cho tôi một đoạn ghi âm dài 60 giây. Khóc tầm 50 giây, 10 giây còn lại hắn nói: "A Kỳ, cậu yêu tôi quá đi huhuhu." Hậu ký 1 Tuy chưa đến hẹn ba năm, nhưng Trần Quân Như sắp đính hôn rồi. Hôn ước của cô ấy và Ngộ Tri Viễn đã sớm không còn giá trị. Trước khi đính hôn, Trần Quân Như nhắn tin cho tôi: [Tôi lười để ý hai tên điên các người, nhớ lì xì phong bì lớn cho tôi đấy.] Tôi đưa tin nhắn cho Ngộ Tri Viễn xem, Ngộ Tri Viễn bảo hắn cũng nhận được rồi. "Chắc là muốn lừa hai cái phong bì đây mà." Ngộ Tri Viễn phán. Sau đó tôi và Ngộ Tri Viễn mừng cho cô ấy một phong bì siêu to khổng lồ, tiện thể ký luôn thỏa thuận hợp tác. 2 Nhóm chúng tôi được bổ sung thêm nhân sự, giờ đã là tám người rồi. Để tiện quản lý, tôi đề bạt Tiểu Từ và Tiểu Lưu làm phó nhóm. Còn Lão Khoái thì tiếp tục vui vẻ làm hậu cần, ông ấy bảo mình có tuổi rồi, không muốn lo nghĩ nhiều. Việc hợp tác với Hoa Dương vẫn tiếp tục, nhưng do nhóm khác phụ trách. Ngộ Tri Viễn còn nổi cáu, bảo không được việc công trả thù riêng. 3 Hẹn ước ba năm đáo hạn, Ngộ Tri Viễn hoàn thành vụ cá cược, một trận thành danh trong giới kinh doanh. Bố Ngộ gọi điện vào máy tôi, bảo tôi khuyên Ngộ Tri Viễn không cần phải đoạn tuyệt với nhà họ Ngộ. "Tôi cũng đâu phải đồ cổ hủ, nó thích đàn ông thì thích đàn ông thôi." Bố Ngộ nói, "Cũng đâu ảnh hưởng việc nó làm rạng danh nhà họ Ngộ." Ngộ Tri Viễn suy nghĩ rất lâu, không quay về tập đoàn mà ở lại Hoa Dương. Hắn nói: "Tôi với Lý Kỳ vừa mới làm hòa, không chơi trò yêu xa." 4 Thầy Tân biết tôi và Ngộ Tri Viễn ở bên nhau, tam quan như vỡ vụn. Ngược lại Tân Tĩnh sau khi ngẩn ra một lúc thì giơ ngón cái với tôi. 5 Vương Kỳ Kỳ nhắn tin cho tôi, tố cáo chuyện năm xưa từng bị Ngộ Tri Viễn đe dọa. Ngộ Tri Viễn rất thản nhiên thừa nhận: "Ba năm cấp ba quan trọng biết bao, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập." Tôi nghi ngờ vô cùng. Ngộ Tri Viễn lại nói: "Tôi thừa nhận tôi trưởng thành sớm, tôi có ý đồ với cậu từ hồi cấp hai rồi." Ngay sau đó hắn thẹn quá hóa giận: "Nhưng cậu cứ như khúc gỗ ấy! Chẳng lẽ không có chút cảm giác nào với tôi sao?" Tôi giải thích: "Lúc đó trong mắt tôi cậu chính là cái cây ATM biết di động, ngoài việc nịnh nọt cậu ra, tôi nào dám có suy nghĩ gì khác chứ?" Ngộ Tri Viễn dỗi mất năm phút, sau đó hung hăng nói: "May mà tôi đã nhận định là cậu rồi đấy." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao