Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

21 Không khí tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng hít thở. Tôi hỏi Trần Quân Như: "Tại sao Ngộ Tri Viễn lại bảo cô đến nói với tôi chuyện này?" Trần Quân Như cười cười: "Vì tôi xui xẻo chứ sao, liên hôn thương mại vớ phải một tên điên, thế mà tôi lại rất thưởng thức tên điên này. Cho dù cuối cùng không làm vợ chồng được, tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với anh ấy." Trước khi đi, Trần Quân Như đột nhiên nói: "Lý Kỳ, tôi vẫn luôn muốn gặp anh, vì tôi không tưởng tượng nổi người Ngộ Tri Viễn thích sẽ có dáng vẻ thế nào, nhưng gặp được anh rồi, tôi lại thấy hơi thất vọng." Tôi cảm giác như bị cô ấy tát một cái, nhưng lại không thể đánh trả. Sau khi Trần Quân Như rời đi, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của cô ấy. Tôi mở cửa sổ, lại lấy bìa giấy quạt lấy quạt để, cố gắng xua tan mùi hương đó. Nhưng càng quạt, tôi càng thấy lồng ngực đau âm ỉ. Ngộ Tri Viễn không phải thiếu gia theo kiểu truyền thống, thực ra hắn là con riêng. Năm tám tuổi, mẹ hắn qua đời. Để không bị vợ cả của bố phát hiện, hắn còn chưa kịp vơi bớt đau thương đã bị đóng gói ngay trong đêm gửi về quê ngoại hắn – Diêm Thành. Cô độc một mình, nhỏ bé nhưng có tiền. Thật ra lúc đầu hắn chẳng thèm để ý đến tôi đâu, dù sao trông tôi cũng nghèo kiết xác. Tiếc là thiếu gia nhỏ cũng không qua được ải nước mắt, tôi vừa khóc vừa quệt nước mắt là hắn mềm lòng ngay. Sau đó thì bị tôi thừa cơ chen chân vào. Năm đó thi đại học xong, Ngộ Tri Viễn tỏ tình với tôi, tôi không nhịn được hỏi hắn tại sao. Tại sao lại thích một kẻ tồi tệ như tôi? Ngộ Tri Viễn vừa bị tôi từ chối, tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì tôi mù đấy!" 22 Ngộ Tri Viễn về rồi, việc đầu tiên là chạy đến nhà tôi ngủ. Tôi chặn ở cửa không cho vào, hỏi hắn: "Cậu đến nhà tôi làm gì?" Quầng mắt Ngộ Tri Viễn thâm sì, như bị hút cạn máu, hắn day day thái dương, than thở: "A Kỳ, cho tôi ngủ một lát đi, tôi buồn ngủ quá." Tôi không nỡ, đành để hắn vào nhà. Ngộ Tri Viễn mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, tiện thể tắm qua một cái, rồi lao đầu xuống giường tôi. Sau đó ngủ say sưa đến tối tăm mặt mũi. Điện thoại rung lên, tôi cầm lên xem, là tin nhắn từ một số lạ. [Tôi rút lại câu "anh ấy không thể thắng", Ngộ Tri Viễn còn điên hơn tôi tưởng tượng, chúc hai người hạnh phúc. Trần Quân Như.] Ý là gì đây? Tôi nhíu mày, nhìn Ngộ Tri Viễn đã ngủ say, không nỡ gọi hắn dậy, đành rón rén đi ra ngoài. Nhưng khi tôi định đóng cửa, Ngộ Tri Viễn đột nhiên lên tiếng: "A Kỳ, đợi tôi thêm chút nữa được không?" Bước chân tôi khựng lại, ngước mắt nhìn vào. Ngộ Tri Viễn đã mở mắt, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn truyền đạt điều gì đó. Tôi thở dài, nói: "Đợi cậu ngủ dậy rồi hẵng nói." 23 Tôi ngồi thừ trên sô pha cả đêm, cứ nghĩ mãi về chuyện ngày xưa. Hình như là năm lớp 11, tôi với Vương Kỳ Kỳ thân thiết lắm. Tôi không nói là thích cô ấy, nhưng cũng không ghét, dù sao cô ấy cũng rất nhiệt tình, phóng khoáng, như một tia nắng vậy. Tôi kể suy nghĩ trong lòng cho Ngộ Tri Viễn nghe, hy vọng hắn cho tôi chút ý kiến. Nhưng hắn nói: "Cậu thích cô ta à?" Tôi còn chưa kịp gật hay lắc đầu, hắn đã hung hăng đe dọa: "Chỉ cần cậu dám thích cô ta, tôi sẽ không cho cậu một xu nào nữa." Vãi, lúc đó tôi sợ suýt tè ra quần. Dù sao tiền thuốc men của ông tôi đều dựa cả vào sự tài trợ của vị thiếu gia này mà. Tôi không thể vì phụ nữ mà đắc tội với thần tài được? Thế là chuyện giữa tôi và Vương Kỳ Kỳ chẳng đi đến đâu, chớp mắt cái tôi lại tiếp tục làm "liếm cẩu" của Ngộ Tri Viễn. Thật ra lúc đó tôi đã nhận ra tâm tư của Ngộ Tri Viễn dành cho mình, chỉ là tôi giả vờ không biết mà thôi. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là vừa xấu xa vừa ngu ngốc. 24 Sáng sớm tinh mơ Ngộ Tri Viễn đã chạy mất dạng, lúc tôi tỉnh dậy, hắn vẫn còn trong chăn, nhưng giờ chỗ bên cạnh đã trống không. Tôi nhắn tin hỏi hắn đi đâu. Rất lâu sau hắn mới trả lời, bảo là đến công ty họp. Tôi không hỏi nhiều, tiếp tục đi làm kiếm cơm. Ngày tháng trôi qua chẳng nóng chẳng lạnh được vài hôm thì Trần Quân Như gọi điện cho tôi. "Bố của Ngộ Tri Viễn tìm tôi, muốn gặp cậu." Tôi nói: "Được." Gặp lại bố Ngộ, tôi đã không còn vẻ thấp thỏm lo âu như bảy năm trước nữa. Mặc dù ông ấy vẫn rất coi thường tôi, vừa vào đã bảo tôi tránh xa con trai ông ấy ra. "Ngộ Tri Viễn là đứa con ưu tú nhất của tôi." Bố Ngộ lạnh lùng nói, "Mà cậu lại trở thành vết nhơ của nó." Tôi giận quá hóa cười: "Nhưng anh ấy yêu cháu chết đi sống lại đấy ạ." Bố Ngộ tức đỏ mặt, ông uống cạn chén trà đặc, sau đó thở dài nặng nề. "Năm đó tôi đi tìm cậu, bảo cậu rời xa Tri Viễn. Cậu quả thực đã làm được." "Tôi vẫn rất khâm phục cậu, ở một thành phố xa lạ không nơi nương tựa, dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền." "Tròn bảy năm, cậu trả hết số tiền Tri Viễn tiêu cho cậu, cũng không ở lại Diêm Thành." "Một năm trước khi Tri Viễn đề xuất thỏa thuận đánh cược, tôi đã biết, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm lại cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao