Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

13 Vốn dĩ tôi định hôm nay ở nhà Ngộ Tri Viễn chơi cả ngày, giờ thì chỉ đành về nhà trùm chăn ngủ nướng. Đáng thương ghê. Hôm sau đi làm, Sếp Chu đến sắp xếp công việc. "Đã hẹn với bên Hoa Dương rồi, 2 rưỡi chiều nay ký thỏa thuận tại trụ sở Hoa Dương nhé. Lý Kỳ đi cùng tôi chứ?" Tôi vội xua tay: "Chiều nay tôi phải chạy qua bên Lệnh Hòa một chuyến, phương án lần trước có kết quả rồi." Sếp Chu gật đầu, cuối cùng chỉ định Lão Khoái đi cùng. Lão Khoái bám theo vào phòng trà nước dò hỏi: "Bên Hoa Dương toàn do cậu phụ trách, sao lại không đi ký thỏa thuận?" Tôi uống ngụm nước, lờ đi vẻ mặt hóng hớt của lão. "Phương án xong xuôi cả rồi, chỉ là đi theo quy trình ký cái giấy thôi mà? Ai đi chẳng được." Lão Khoái cười đầy bí hiểm: "Cãi nhau rồi à?" Tôi suýt thì phun cả ngụm nước lên cái đầu hói địa trung hải của lão. "Cái gì cơ?" Lão Khoái lùi lại một bước, cười hì hì: "Tiểu Từ hóng được hết rồi, cậu và Sếp Ngộ đều là cựu học sinh trường số 13 Diêm Thành, trên web trường vẫn còn ảnh hai người đấy~" Con bé Tiểu Từ này ở nhóm tôi đúng là phí phạm tài năng, nó nên đi làm paparazzi mới đúng! Tôi cầm cái cốc định đi ba mặt một lời với Tiểu Từ, khổ nỗi con bé như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, đã chạy mất dạng từ đời nào. Cuối cùng tôi không chịu nổi đòn tra tấn liên hoàn của Lão Khoái, xách cặp chạy đi ngoại cần luôn. Ba rưỡi chiều, tôi vừa từ tập đoàn Lệnh Hòa bước ra thì nhận được điện thoại của Ngộ Tri Viễn. "Sao hôm nay không phải cậu đến ký hợp đồng?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải sếp Chu bên tôi qua rồi sao?" Ngộ Tri Viễn cười nhạo tôi: "Có muốn qua nhà tôi không, đặc sản hôm trước em họ tôi mang đến, cậu còn chưa thèm nhìn cái nào đã bỏ đi rồi." Em họ? Mồm tôi há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà: "Cô ấy là em họ cậu?" Ngộ Tri Viễn nín cười: "Ngộ Dư Na, năm lớp 11 từng đến Diêm Thành tìm tôi chơi đấy, hồi đó cậu còn bảo tên người ta đọc trẹo cả mồm mà." Cúp máy xong, tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. 14 Đến nhà Ngộ Tri Viễn, tôi do dự một lúc rồi mới bấm chuông. Mãi một lúc sau Ngộ Tri Viễn mới ra mở cửa, hắn than: "Đã bảo cậu mật khẩu rồi mà? Sao không tự vào." Tôi dúi đồ vào tay hắn, viện cớ: "Bấm mật khẩu phiền phức, lười động tay." Ngộ Tri Viễn thuận nước đẩy thuyền: "Thế lấy vân tay đi?" Tôi lườm hắn một cái cháy mắt, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra. Buổi tối ăn lẩu, Ngộ Tri Viễn chốt lại với tôi chuyện về Diêm Thành. "Dự án Lệnh Hòa đàm phán xong rồi, dự án bên cậu cũng ký rồi, dạo này Lão Chu vui lắm, duyệt cho nhóm tôi nghỉ bù." Tôi ăn một miếng bí đao, nóng đến mức run cả người. Ngộ Tri Viễn rót cho tôi cốc nước, cười nhạo cái nết ăn của tôi vẫn như ngày xưa, chẳng bao giờ đợi nguội đã vội vàng bỏ vào mồm. Tôi mặc kệ hắn, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Hai ngày sau, đơn xin nghỉ phép của tôi được duyệt, tôi thu dọn hành lý đợi Ngộ Tri Viễn đến đón. Vì là lịch trình cá nhân nên Ngộ Tri Viễn mặc đồ thường phục, cảm giác như quay lại thời học sinh. Tôi không nhịn được chụp trộm hắn mấy tấm. Đến Diêm Thành thì đã là hai giờ chiều. Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, chúng tôi quyết định đi thăm thầy Tân trước. Thầy Tân gặp lại chúng tôi thì mừng lắm, khen tôi xong lại khen Ngộ Tri Viễn, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Tôi cũng thấy sống mũi cay cay, dù sao Diêm Thành cũng là quê hương tôi, đi đâu cũng thấy kỷ niệm. Nhắc đến đám cưới con gái thầy, thầy Tân đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Lý Kỳ à, cô bé lần trước thầy giới thiệu cho em, sao không thấy em nói chuyện tiếp thế?" Tôi ngớ người, vô thức nhìn sang Ngộ Tri Viễn. Ngộ Tri Viễn cũng đang nhìn tôi, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Tôi lắp bắp trả lời: "Thì là... không hợp lắm ạ..." Thầy Tân lắc đầu quầy quậy: "Sao lại không hợp chứ, mấy năm nay thầy giới thiệu cho em bao nhiêu cô rồi, sao mãi chẳng gặp được người nào vừa ý thế?" Tôi nuốt nước bọt, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Từ nhà thầy Tân đi ra, tôi và Ngộ Tri Viễn đi dạo lung tung, dần dần đi bộ đến trường trung học số 13 Diêm Thành. Đúng lúc tan học, từng tốp học sinh vui vẻ ùa ra cổng trường, có đứa chạy thẳng về nhà, có đứa lại rẽ vào phố ẩm thực trong con hẻm phía sau. "Đi ăn chút gì không?" Ngộ Tri Viễn đề nghị. Tôi vui vẻ nhận lời. Cầm xiên que cay nồng trên tay, tôi ăn ngon lành cành đào. Bỗng nhiên Ngộ Tri Viễn chỉ về phía trước, nói: "Còn nhớ cái nhà thờ kia không? Hồi đó tôi tỏ tình với cậu ở đó, xong cậu bảo cậu là trai thẳng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao