Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

18 Hôn thê? Ngộ Tri Viễn có hôn thê? Tôi cảm giác như mình sắp mất giọng, ngây người hỏi hắn: "Hôn thê gì cơ?" Ngộ Tri Viễn nhìn tôi, đáy mắt lại chẳng thấy chút tình cảm nào, hắn cười nói: "Ừ, liên hôn thương mại, hôm nào giới thiệu cho cậu làm quen." Hôn lễ sắp bắt đầu, nhân viên tới gọi Tân Tĩnh chuẩn bị vào lễ đường. Tôi lùi lại một bước, Ngộ Tri Viễn nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Rời khỏi hậu trường thế nào, ngồi vào bàn tiệc ra sao, bắt đầu cầm đũa ăn từ lúc nào. Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Tôi cảm giác đầu óc trống rỗng, như bị người ta trùm bao tải đấm cho một cú. Tôi chưa bao giờ cảm thấy, lời nói lại có sức sát thương lớn đến thế. [Tiếp theo đây là tiết mục dành cho các nam thanh nữ tú còn độc thân, mọi người hãy hăng hái tham gia nhé. Bó hoa cưới của cô dâu sẽ truyền tải hạnh phúc và sự viên mãn, biết đâu người tiếp theo sẽ là bạn.] MC đang dẫn chương trình trên sân khấu, Tân Tĩnh vẫy tay gọi tôi, bảo tôi lên cướp hoa cưới. Nhưng tôi thực sự không có tâm trạng, chỉ đành cười khổ xua tay. Nghi thức bắt đầu, khi bó hoa cưới bay về phía tôi, tôi thậm chí còn chẳng buồn đưa tay ra bắt. Ngộ Tri Viễn đỡ lấy bó hoa thay tôi, sau đó nhét nó vào lòng tôi. Hắn nói: "A Kỳ, cậu nhất định sẽ hạnh phúc." Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, muốn hỏi hắn rằng, tôi thực sự sẽ hạnh phúc sao? 19 Tôi rời đi như kẻ trốn chạy. Mua vé tàu chuyến sớm nhất, hồ đồ trở về căn phòng trọ của mình. Ngộ Tri Viễn gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin. Nhưng tôi không nghe máy, không xem tin nhắn, cứ như làm vậy thì có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ting ting". Là chuông báo tin nhắn đặc biệt tôi cài cho ngân hàng. Cuối cùng tôi cũng lấy điện thoại ra xem, hóa ra hôm nay là ngày nhận lương. Đếm số dư trong tài khoản, tôi bật dậy lôi từ ngăn bàn ra một cuốn sổ tay cũ nát. Trên đó ghi chép lại tất cả số tiền tôi từng "liếm" được từ Ngộ Tri Viễn. Bao gồm chi tiêu hàng ngày của tôi và tiền thuốc men cho ông nội, tổng cộng 325.781 tệ. Mà mấy năm đi làm nay, tôi đã lục tục trả được 320.000 tệ rồi. Cuối cùng, tôi chuyển khoản nốt món tiền 30.000 tệ vào cái tên quen thuộc. Trước khi nhập mật khẩu, tôi mở lại giao diện chuyển khoản. Viết vào phần ghi chú một câu. [Chúng ta sòng phẳng rồi.] 20 Dường như tôi đang đợi Ngộ Tri Viễn tìm mình, nhưng lại sợ hắn thực sự đến tìm mình. Giằng xé suốt mấy ngày, thậm chí tan làm cũng chẳng dám về nhà. Nhưng tôi không ngờ hôn thê của Ngộ Tri Viễn lại tìm đến tôi. Cô ấy rất đẹp, môi đỏ rực rỡ, tóc đen bóng mượt, nhìn qua đã thấy tràn đầy sức sống. "Chào Lý Kỳ, tôi là Trần Quân Như, hôn thê của Ngộ Tri Viễn." Tôi có chút luống cuống mời cô ấy vào nhà, sau đó lục tung tủ tìm được một gói hồng trà. "Chỉ có hồng trà thôi, được không?" Tôi cười gượng. Trần Quân Như xua tay: "Không cần khách sáo, tôi nói vài câu rồi đi ngay." Tôi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn cô ấy mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vừa đắng chát, lại vừa chua xót, nói chung là rất dở hơi. Người ta là hôn thê của Ngộ Tri Viễn, vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, tôi với tư cách là bạn bè kiêm "liếm cẩu" của Ngộ Tri Viễn, lẽ ra phải mừng cho hắn mới đúng... Trần Quân Như cũng chẳng vòng vo với tôi, nói thẳng: "Tri Viễn về trụ sở chính nhà họ Ngộ xử lý công việc rồi, trước khi đi anh ấy nhắn tin bảo tôi đến tìm anh." Tôi khô khốc hỏi lại: "Tại sao?" Trần Quân Như cười khẽ: "Một năm trước Ngộ Tri Viễn đã ký thỏa thuận đánh cược với bố anh ấy, trong vòng ba năm phải đem về doanh thu 18 tỷ cho Hoa Dương." "18 tỷ?" Tôi cảm giác mình không đếm nổi con số này nữa. "Đúng vậy." Trần Quân Như gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Chúng tôi đều tưởng anh ấy điên rồi, nhưng anh ấy cực kỳ quyết tuyệt, không chút do dự ký tên vào thỏa thuận đánh cược." "..." Tôi không nói nên lời, trong lòng như có sấm rền. Trần Quân Như nhìn tôi, ánh mắt có chút khinh thường, nhưng lại có chút ghen tị: "Thua thì anh ấy phải về nhà họ Ngộ phò tá anh cả quản lý tập đoàn, và liên hôn với tôi." Cổ họng tôi khô khốc, nuốt nước bọt cũng khó khăn: "Nếu thắng thì sao?" Trần Quân Như lắc đầu: "Anh ấy không thể thắng." Tôi cố chấp hỏi: "Nếu thắng thì sao?" Trần Quân Như nhìn tôi, khẽ nói: "Tách khỏi nhà họ Ngộ, hủy bỏ hôn ước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao