Mưa hoa nhài
Giới thiệu truyện
Một năm nay, tôi bị giam cầm trong chính cơ thể của mình.
Trơ mắt nhìn bốn người phụ nữ thực hiện nhiệm vụ hệ thống, mang gương mặt của tôi, bắt chước từng thói quen của tôi.
Họ luân phiên nhau chinh phục Chu Dư Tầm.
Có người dịu dàng chu đáo, có người ngoan ngoãn ngây thơ. Nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều thất bại.
Sau cùng, khi tôi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Việc đầu tiên tôi làm chính là bật khóc ôm chồm lấy con gái.
"Bồng Bồng! Mẹ về muộn rồi!"
Con bé lại tuột khỏi tay tôi, nép đằng sau Chu Dư Tầm, khẽ khàng hỏi.
"Ba ơi..."
"Lần này lại là mẹ giả sao?"
Chu Dư Tầm bế con lên, sắc mặt nhạt nhòa.
"Ừ."
Anh liếc nhìn tôi một cái, giọng nói không chút gợn sóng.
"Lần này bắt chước giống nhất đấy."