Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Mưa hoa nhài / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi gõ cửa, nghe thấy giọng của Chu Dư Tầm. "Vào đi." Lúc này tôi mới đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, anh hơi khựng lại, cuối cùng nhíu mày: "Sao cô lại đến đây?" Tôi cúi mắt, nở một nụ cười chua chát: "Đến thăm anh." Chu Dư Tầm đặt tập tài liệu trong tay xuống. Không nói gì. Chỉ bình thản nhìn tôi. Đánh giá một cách công bằng, Chu Dư Tầm quả thực rất hợp làm nam chính trong miệng họ. Trẻ trung, đẹp trai, dịu dàng, nhiều tiền. Biết nấu ăn, biết tập gym. Không hút thuốc, không uống rượu, sống tự giác và yêu gia đình. Nhưng đây là chồng tôi. Là người tôi đã yêu suốt sáu năm trời. "Chu Dư Tầm, em phải làm sao thì anh mới tin, em mới là Hạ Tri Lệ?" Giọng tôi vì tủi thân mà hơi run rẩy. "Chúng ta quen nhau qua sự mai mối của ba anh, ông ấy là thầy giáo của em, chúng ta gặp nhau lần đầu ở bữa tiệc. Hôm đó anh bị đau dạ dày, em đưa anh đến bệnh viện. Chúng ta là mối tình đầu của nhau..." Tôi dốc sức muốn tìm lại những bằng chứng chúng tôi từng yêu nhau. Bày biện từng chuyện một trước mặt anh. Tuy nhiên Chu Dư Tầm vẫn ngồi trước bàn làm việc. Chẳng nói một lời. Cho đến khi âm tiết cuối cùng của tôi rơi xuống. Anh mới cất lời. "Những điều cô vừa nói." Anh hơi nhướn mí mắt. "Tôi đã nghe qua ba lần rồi." "Tôi không cần biết các người mang thân phận gì, có nỗi khổ gì, hay thực hiện nhiệm vụ gì. Tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì đến tôi." Anh nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẫm như vực thẳm. "Người đầu tiên bắt chước được ba phần, người thứ hai năm phần, người thứ ba sáu phần." Anh nói rất chậm. Giọng điệu thản nhiên như đang kể một câu chuyện chẳng mấy quan trọng. "Người trước cô, bắt chước được bảy phần, là giống nhất." "Nhưng các người càng giống cô ấy, càng khiến tôi thấy buồn nôn." Anh gõ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt rơi trên người tôi, như đang soi xét một món hàng nhái kém chất lượng. Thần thái anh mệt mỏi nhưng lại cực kỳ quả quyết. "Giống như hành động gõ cửa bước vào phòng vừa rồi của cô." "Người thứ ba và người thứ tư cũng từng làm. Các người học rất nhanh, cũng học rất giống. Nhưng các người vĩnh viễn không bao giờ là Hạ Tri Lệ, hiểu không?" Trong phòng làm việc không ai lên tiếng. Trống trải đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy rù rù. Tôi há miệng. Không thốt ra nổi một từ. Thẫn thờ nhớ lại lúc ý thức tôi sắp tan biến. Người phụ nữ làm nhiệm vụ cuối cùng đã nói với tôi trên không trung: "Đừng đợi nữa, anh ấy sẽ dần quen với tôi thôi." Tôi không tin. Tôi ngồi ngoài cửa lớn, lần này đến lần khác chờ đợi cánh cửa đó mở ra vì mình. Nhưng khi đó, tôi vẫn chưa biết. Hóa ra người trở về nhà. Sau cùng lại biến thành kẻ ngoại tộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao