Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta ngồi xổm bên bờ suối, lơ đãng nghịch đống trúc thực trong rổ. Nghĩ rất lâu, cảm thấy mình làm vậy là sai trái. Con phượng nhỏ không giống ta. Tuy nó cũng từng rơi vào chợ đen, nhưng nó có cha mẹ yêu thương, có thân phận cao quý. Loài chim xinh đẹp nên sải cánh giữa trời cao, ngắm nhìn núi non hùng vĩ, biết thế gian rộng lớn, chứ không phải ở bên một nhân ngư câm yếu ớt bệnh tật như ta. Ta không thể vì ích kỷ mà giấu mặt trời rực rỡ trong nhà được. Ta thẫn thờ nhìn mặt nước, đợi đến khi nước mắt làm gợn lên từng vòng sóng mới cuống cuồng lau mặt. Không sao cả, ta đã sống một mình hơn mười năm rồi mà. Ta là con cá nhỏ kiên cường, cá nhỏ kiên cường không sợ cô đơn. Ta tự dỗ dành mình rất lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới lững thững quay về. Trong phòng tối om, con chim nhỏ đứng ở cửa đợi ta. Nó như một quầng lửa rực rỡ, chiếu sáng căn phòng ấm áp. Ta đưa tay chọc vào lồng ngực đầy lông của nó: "Sao thế?" "Ừm." Con chim hơi ngập ngừng: "Ta muốn nói với huynh chuyện này." Ta nghiêng đầu: "Hửm?" Lông của nó ngày càng đỏ hơn: "Huynh... có muốn xem ta nhảy múa không?" Nhảy múa? Tuy không hiểu nổi logic của loài chim nhưng ta vẫn gật đầu. Trẻ con muốn nhảy thì cứ để nó nhảy thôi. Ánh mắt con chim sáng rực lên. Tức thì, hàng chục chiếc lông đuôi lộng lẫy xòe tung sau lưng nó. Nó nhảy quanh ta hết vòng này đến vòng khác. Khi đứng lại, nó ngậm một chiếc lông đuôi bảy màu đẹp nhất dâng đến trước mặt ta. Nó thẹn thùng nói: "Đây là chiếc lông đẹp nhất của ta, trên đó còn có tên của ta nữa, huynh có muốn nhận không?" Ta nhận lấy chiếc lông, xoa nhẹ cái tên được khắc trên đó: "Thẩm Không Thanh". Chiếc lông hóa thành luồng sáng quấn quýt trên đầu ngón tay ta. Con chim nhỏ chi chít nhảy cao ba thước: "Nhận lông của ta rồi, huynh là người của ta!" Con chim nhỏ thật dịu dàng. Dẫu cho ta là kẻ lừa đảo ích kỷ, nó vẫn tặng ta món quà xinh đẹp này. Sự thẳng thắn của nó càng khiến ta thấy mình âm u tự ti. Nhưng cũng chính vì vậy, ta cuối cùng đã hạ quyết tâm. Ta phải để nó về nhà. Nó xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao