Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc về, vừa vặn gặp lúc Kim Ô về tổ. Thẩm Không Thanh hóa thành nguyên hình, chở ta bay thẳng lên chín tầng mây. Tốc độ của hắn rất nhanh, mây và gió đều lướt qua vai. Ta ôm chặt lấy hắn. Đến khi tiếng gió ngừng hẳn, ta mở mắt ra. Chỉ thấy một con Kim Ô khổng lồ đang kéo cỗ xe mặt trời chậm rãi đi qua. Ánh hào quang rực rỡ và muôn trùng sông núi đều thu vào tầm mắt ta. Thấy núi sông bao la mới biết tâm sự chỉ như bụi trần. Thẩm Không Thanh bay quanh Kim Ô. Không biết hắn đã líu lo nói gì với Kim Ô, mà ngay khi ráng chiều chuẩn bị tan đi, Kim Ô ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu vang dội. Tiếng kêu cổ xưa của Kim Ô hòa cùng tiếng phượng hót trong trẻo. Sau đó, Kim Ô và Phượng Điểu đồng thời phun ra một quầng lửa về phía trước. Thẩm Không Thanh đưa ta lao xuyên qua ngọn lửa đó. Sau ánh lửa rực rỡ, hắn đắc ý vẫy đuôi. "Vừa rồi là Kim Ô ban phúc đấy. Cầu cho huynh bình an khỏe mạnh, vạn tuế vô ưu." Đẹp không?" Ta nhìn nụ cười của hắn, bên tai bỗng nhiên chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. ...Có lẽ vì bay quanh Kim Ô quá tốn sức nên đêm nay Thẩm Không Thanh ngủ rất say. Hắn nằm ngửa hai chân trong lòng bàn tay ta, cái bụng mềm mại phập phồng theo nhịp thở. Ta ngắm hắn hồi lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, ta nhớ lại những chuyện từ thuở nhỏ. Ta sinh ra trong tộc nhân ngư ở Đông Hải. Từ xưa đến nay, nhân ngư tu luyện bằng giọng hát, có thể dùng tiếng hát để mê hoặc lòng người. Nhưng ta lại là một kẻ câm. Từ khi sinh ra, câu nói ta nghe được nhiều nhất chính là: "Đứa trẻ này là điềm báo không lành, sẽ mang đến tai họa diệt môn cho chúng ta." Vì lời của thầy cúng, cả tộc bắt đầu bài xích ta. Ác ý của người lớn là phớt lờ, còn ác ý của đám trẻ con thì trực diện hơn nhiều. Dù ta đã trốn đi thật xa, chúng vẫn luôn tìm thấy ta. "Ngươi xấu quá." "Làm gì có nhân ngư nào trắng hếu từ đầu đến đuôi thế này." "Tóc cũng thế, đuôi cũng thế, lông mi cũng thế, xấu chết đi được." Chúng giật vảy ta, kéo tóc ta. Thậm chí có lần, một đứa dồn ta vào góc đá ngầm, hì hục nói. "Tại sao mắt ngươi không phải màu trắng? Để ta giúp mắt ngươi trắng ra nhé?" Hắn cầm một cây kim, nói rằng mắt kẻ mù là màu trắng, chỉ cần đâm mù là được. Cây kim ấy ở ngay sát mắt ta. Ta thật sự rất sợ. Ta thấp hơn, gầy hơn, lại mang bệnh tật bẩm sinh. Bình thường chắc chắn ta đã khóc nấc lên rồi. Nhưng hôm đó, ta lại không khóc. Ta chỉ bướng bỉnh nhìn hắn. Thật ra đến cuối cùng, ta cũng không biết tại sao hắn lại không ra tay. Hắn đỏ mặt hét lên. "Đồ xấu xí, không được nhìn ta như thế!" Rồi tát ta một cái và chạy mất. Ta ôm cái má sưng đau ngồi bên rạn đá thẫn thờ rất lâu. Ta nhìn tộc nhân dần đi xa, không ai ngoái đầu lại nhìn ta lấy một lần. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ta đã đuổi theo. Ta lẻn vào phòng của đứa trẻ đó khi hắn đang ngủ say. Hắn giật mình tỉnh giấc, nhíu mày nói: "Ta đang nằm mơ sao?" Ta chẳng hiểu hắn có ý gì. Hắn mà lại mơ thấy ta sao? Chẳng quan trọng nữa. Ta cầm cây trâm, đâm thẳng vào mắt hắn. Tiếng hét xé lòng thức tỉnh cả đại dương. Trong lúc hỗn loạn, ta bỏ chạy. Vì ta luôn là kẻ đuổi theo tộc nhân, sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ chết cô độc giữa biển khơi. Thế nên ta bơi rất nhanh. Chỉ cần ta là kẻ bỏ rơi bọn họ, bọn họ sẽ không bao giờ đuổi kịp ta. Những ngày sau khi rời bỏ đại dương cũng chẳng dễ dàng gì. Ta không biết nói, không hiểu quy tắc của loài người, chỉ thỉnh thoảng khóc ra vài viên trân châu để đổi tiền. Mỗi lần ra ngoài ta đều quấn mình thật chặt trong lớp vải, sợ vẻ ngoài xấu xí sẽ làm người khác khiếp sợ, sợ bị coi là dị loại rồi lại bị xua đuổi. Ta sống trong một căn nhà hoang trên núi, phần lớn thời gian sẽ chui vào đầm nước gần đó để ngủ. Vì khi ngủ sẽ không thấy đau nữa. Ta đã sống một mình như thế rất lâu, cho đến khi thấy một con "gà con" đầy máu ở chợ đen. Nó rất đẹp. Hoàn toàn lạc lõng với cái chợ đen bẩn thỉu ấy. Có lẽ những kẻ càng sống trong bóng tối âm u thì lại càng khao khát những thứ rực rỡ cực hạn. Ta dốc hết trân châu trên người để mua nó. Con gà nhỏ đã trở thành vệt màu rực rỡ duy nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo như mặt nước tĩnh lặng của ta. Nó mạnh mẽ và xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với ta. Nhưng mà, ta thật sự... rất thích nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao