Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lũ chim non tản mạn chạy sạch, trong phòng chỉ còn lại ta và Thẩm Không Thanh. Hắn trông có vẻ không vui, cái mào lông vốn thường ngày luôn dựng đứng giờ lại rũ xuống, lầm lũi rúc đầu vào tay ta không nhúc nhích. Ta hơi lúng túng. Trước đây toàn là Thẩm Không Thanh liến thoắng không ngừng, giờ hắn im lặng, ta chẳng biết phải nói gì. Ta vắt óc suy nghĩ hồi lâu, rồi dùng ngón tay chọc nhẹ vào má hắn. "Ngươi thật xinh đẹp." Ta nhớ mỗi lần khen như vậy, hắn đều rất vui. Ta muốn tiểu điểu của ta được vui vẻ. Thẩm Không Thanh lầm bầm hỏi: "Chỉ là tiểu điểu xinh đẹp thôi sao?" Ta chớp mắt, tiếp tục ra thủ ngữ: "Dáng người cũng rất đẹp. Không chỉ là tiểu điểu xinh đẹp, còn là một người vô cùng tuấn tú." Thẩm Không Thanh: "..." Đúng là đang dỗ dành thú cưng mà. Hắn biến lại thành hình người. Vì lúc nãy đang nằm trên đuôi ta nên giờ tư thế biến thành hắn đang quỳ ngồi giữa thắt lưng ta. Lớp áo trong mềm mại do lông vũ hóa thành không che hết được thân hình hoàn mỹ như tạc tượng, trái lại còn thêm vài phần ám muội nửa kín nửa hở. Loại nhân ngư thành thật như ta đâu đã thấy qua tuyệt sắc cỡ này, mắt chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Nhưng chính chủ thì chẳng hề hay biết, chỉ khẽ chau mày nhìn ta. "Ta có phải là tiểu điểu và nam tử đẹp nhất mà huynh từng gặp không?" Ta gật đầu. "Hừ, vậy là được rồi." Thẩm Không Thanh khoanh tay trước ngực: "Nhận lông của ta rồi nghĩa là đời này huynh chỉ được nuôi một mình con tiểu điểu xinh đẹp này thôi đấy." Ta: "?" Ta nuôi nổi không đây? Thấy ta do dự, hắn nói nhanh hơn: "Ta đã vượt qua kỳ khảo hạch thần quan rồi, giờ đã là thần quan chính thức có bổng lộc, ta có thể tự ăn, tự ngủ, tự tắm, tự kiếm tiền, siêu dễ nuôi luôn." Ta: "..." Thế này thì có cần ta nuôi nữa đâu? Thẩm Không Thanh sắp khóc đến nơi, uất ức gào lên: "Huynh có nuôi không hả? Ta kim quý lắm đấy, huynh mà không nuôi là không tìm được thú cưng nào đẹp thế này đâu!" Thú cưng? Ta ngơ ngác hỏi lại bằng thủ ngữ: "Tặng lông vũ nghĩa là muốn làm thú cưng của ta sao?" Mắt Thẩm Không Thanh đỏ hoe: "Đồ chơi thì đồ chơi, chi chít chít!" Cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà... hắn trông đáng yêu quá. "Nuôi." Ta bị vẻ đẹp của con chim này mê hoặc: "Nuôi, nuôi nuôi nuôi." Nhận được câu trả lời, Thẩm Không Thanh cúi người vùi mặt vào hõm cổ ta. Một lúc lâu sau mới lí nhí nói: "Xin lỗi. Nếu huynh giận thì có thể đánh ta." Ta xoa xoa cái đầu tròn trịa của hắn, bảo rằng ta không giận, chỉ là thắt lưng hơi đau thôi. Tiểu điểu Thẩm Không Thanh bĩu môi đến mức có thể treo được cả bình dầu. "Đừng quyến rũ ta nữa, ta vất vả lắm mới nghĩ thông suốt được đấy." Lại bảo quyến rũ. Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà. Ta thật sự rất thích được ở bên cạnh Thẩm Không Thanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao