Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Hai vị phụ thân của Thẩm Không Thanh đều là thần quân địa vị cao quý. Hắn còn một đệ đệ là một con rồng đỏ nhỏ. Khi biết chúng ta sắp thành thân, đứa nhỏ đó tròn xoe mắt. "Lưỡng tình tương duyệt thật á? Đệ không tin. Anh rể, nếu huynh bị đe dọa thì hãy nháy mắt ra hiệu nhé." Thẩm Không Thanh xù lông ném bay con rồng nhỏ đi. "Huynh đừng nghe nó nói bậy." Hắn phùng má: "Chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt, huynh đã hứa nuôi ta cả đời rồi đấy." Ta nhịn cười nhìn hắn. Thẩm Không Thanh dính chặt lấy ta. "Huynh đừng chỉ cười thôi chứ, huynh nói gì đi, ta thích nghe huynh nói lắm." Nhờ có thần thú Bạch Trạch chỉ dẫn, linh khí từ phúc lành Kim Ô dần dần được cơ thể yếu ớt của ta hấp thụ. Những cơn đau bám lấy ta từ nhỏ giờ đã tan biến không dấu vết. Ta cũng nói năng lưu loát hơn. Ta từng hỏi Bạch Trạch việc tộc nhân nói ta là điềm xấu có ảnh hưởng gì không. Bạch Trạch cố nhịn một bụng lời chửi thề, bảo rằng. "Lũ cá quê mùa đó đúng là... Ngươi chẳng qua sinh ra là nhân ngư nhưng thiên tính thuộc hỏa, ngày ngày ngâm mình trong nước biển khiến hàn độc ngấm vào xương tủy mới biến thành thế này thôi." Thì ra... chỉ đơn giản như vậy sao? Thấy ta ngẩn người, Bạch Trạch chỉ chỉ vào Thẩm Không Thanh. "Thằng nhóc Không Thanh này thuộc hỏa, ở cạnh nó lâu ngày ngươi sẽ khỏe hẳn." Thẩm Không Thanh lập tức ưỡn ngực bước tới: "Huynh xem, chúng ta đúng là trời sinh một cặp." ...Thật ra ở bên cạnh hắn, không chỉ cơ thể khỏe lại mà cả tâm bệnh cũng khỏi hẳn. Thẩm Không Thanh quá đỗi nhiệt thành. Được lớn lên trong muôn vàn sủng ái, hắn bẩm sinh đã có năng lực yêu thương người khác. Thế là những khổ đau bị hơi ấm thay thế hoàn toàn. Sau này, ta cũng dần trở nên hoạt bát hơn. Ta gãi gãi cằm hắn: "Muốn ta nói gì nào?" Thẩm Không Thanh: "Gì cũng được." Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trăm loài chim đang dần hội tụ lại, rồi nghiêng đầu ghé tai hắn nói nhỏ: "Chúng ta quả nhiên là trời sinh một cặp." A. Mặt Thẩm Không Thanh lại đỏ lựng lên rồi. Hắn bật dậy, "rầm" một cái đóng cửa sổ lại, cả người đỏ rực như tôm luộc. "Ta đã bảo huynh đừng quyến rũ ta rồi mà. Ta không chịu nổi đâu....Mặc dù hình như huynh không phải đang quyến rũ. Nhưng mà ta quá thích huynh mất rồi!" Ừm, quả nhiên. Ta thầm nghĩ, Thẩm Không Thanh thật sự rất đáng yêu. Thấy hắn lại ngượng ngùng dính sát vào bên cạnh, ta vô tội chớp mắt: "Lần này thì đúng là quyến rũ đấy." ...Thẩm Không Thanh hét lên vùi mặt vào ngực ta. Ta ôm đầu hắn cười ha ha. Trong tiếng cười đùa, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông cổ xưa. Bách điểu tề minh. "Giờ lành đã đến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao