Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi thu dọn xong đống trân châu đầy giường, ta ngồi bên cửa sổ xoa bụng. Trong đầu cứ không ngừng hiện lên những mảnh ký ức khi ở bên Thẩm Không Thanh. Nếu nói Thẩm Không Thanh từ đầu đến cuối vốn là một nam tử trưởng thành, vậy thời gian qua ta đã làm những gì thế này? Hết ôm lại ấp, còn tắm chung với hắn, để hắn ngủ trên ngực mình, lại còn lừa hắn là gà con... Càng nghĩ ta càng thấy xấu hổ đến mức muốn bốc hỏa, ngay cả đuôi cá cũng bắt đầu ngứa ngáy. ...Ngứa? Ta cúi đầu xuống, chỉ thấy hai con chim non lạ hoắc đang nằm bò ra trên đuôi mình như không có xương. "Chi chít!" Đôi mắt chim non sáng rực, "Chi chi chít!" Ta nghe không hiểu tiếng "chi chít", chim non thì nhìn không hiểu thủ ngữ. Một cá hai chim đang ngơ ngác nhìn nhau thì bên ngoài cửa sổ lại ló thêm mười mấy cái đầu chim nữa. Một đám xanh xanh đỏ đỏ chen chúc nhau chui vào phòng. Thế là, khi Thẩm Không Thanh vác bộ mặt "oán phu" như bị nợ tám đời trở về, hắn liền nhìn thấy Miên Nguyệt bị đám chim non vây quanh tầng tầng lớp lớp. Đám chim không biết xấu hổ này cứ líu lo không ngừng. "Mỹ nhân chít, mỹ nhân chít." "Cái đuôi đẹp quá chít." "Bảo thạch chít." "Của ta chít." Thẩm Không Thanh: "?" "Chít" cái con khỉ! Tộc chim các ngươi đúng là lũ mê muội nhan sắc! Ta phải đem các ngươi xiên que nướng hết sạch! Thẩm Không Thanh uất ức đến mức muốn lao lên trời mà hét thật to. Hôm qua hắn đã tắm rửa sạch sẽ, hỉ phục cũng mặc xong rồi, kết quả tín nhạn báo tin Miên Nguyệt chạy mất. Miên Nguyệt còn nói mong hắn đừng ghét mình. Ghét? Tại sao phải ghét? Ghét cái gì cơ chứ? Ta đã cầu hôn rồi, huynh không những đào hôn mà còn nghi ngờ tình cảm của ta! Tiểu phượng điểu được nuông chiều từ nhỏ làm sao chịu nổi uất ức này. Hắn chỉ thấy Miên Nguyệt đúng là một kẻ lừa đảo tình cảm, chuyên đem tiểu điểu ra trêu đùa. Nhưng dù có bị trêu đùa, hắn cũng chẳng thấy giận chút nào, trái lại chỉ muốn khóc. Thế là Thẩm Không Thanh vừa xù lông vừa mếu máo đi tìm Miên Nguyệt đang trốn chạy, cưỡng ép lôi về tổ chim để sinh chim nhỏ. Kết quả là, Miên Nguyệt căn bản chẳng hiểu ý nghĩa của việc nhận lông vũ. Vậy... vậy chẳng phải mình đã làm chuyện xấu xa rồi sao? Lại thêm bị đệ đệ cười nhạo không thương tiếc, Thẩm Không Thanh hoàn toàn sụp đổ. "Ca, cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt chỗ nào? Là sự si tình của huynh và sự vô tình của người ta à? Người ta chỉ coi huynh là gà con thú cưng mà nuôi thôi." Thẩm Không Thanh đấm bay đệ đệ, thầm nghĩ: Cái loại rồng độc thân như đệ thì biết cái gì? Kẻ khác muốn làm thú cưng còn chẳng được kia kìa. Huống hồ, Miên Nguyệt đã tận miệng thừa nhận ta là con gà con xinh đẹp nhất, huynh ấy thích nhất là gà con xinh đẹp. ...Tóm lại Miên Nguyệt thích ta nhất, sẽ không ghét ta đâu. Thẩm Không Thanh lập tức biến thành một cục bông bảy màu rực rỡ, oai phong lẫm liệt nhảy lên đuôi Miên Nguyệt. Một chân đá văng Tất Phương, một cánh quạt bay Yến tử, lại dùng lông đuôi làm roi quất cho đám chim non chạy tán loạn. Hắn ngẩng đầu lên, mang theo một vẻ cô độc kiêu ngạo kiểu "Ta còn sống thì các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiếp", rồi tự giác đưa đầu vào lòng bàn tay Miên Nguyệt mà cọ tới cọ lui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao