Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tại sao không cười?" Giọng của Tần Yếm vang lên. Trầm thấp, khàn khàn, như thể đã rất lâu rồi không mở miệng. "Em lúc trước... thích nhất những thứ này." Tôi ngẩn người. Lúc trước? Lúc trước tôi thích những thứ này? Lúc trước... tôi quen hắn? Không đợi tôi kịp suy nghĩ thêm, ngón tay của Tần Yếm bắt đầu men theo đường quai hàm của tôi, chậm rãi di chuyển lên trên. Cuối cùng dừng lại ở khóe mắt. Nơi đó vẫn còn vương một giọt lệ chực trào. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. "Bảo bảo, có kẻ làm em chịu ủy khuất? Nói cho anh nghe, anh giúp em giết sạch bọn chúng..." Dứt lời, tấm rèm lụa đỏ treo trên cột giường bằng xương trắng tự rung lên dù không có gió. Những cái đầu lâu dùng để trang trí đồng loạt bùng lên ngọn lửa quỷ màu xanh u uất trong hốc mắt, cùng lúc xoay về phía tôi, như thể đang thẩm phán. Tôi sợ đến hồn xiêu phách tán, người run như cầy sấy. Tôi há miệng nhưng không nói nên lời. Trong đầu lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Lục Minh Hiên, nước mắt giả tạo của Diệp Linh, sự mỉa mai khinh bỉ của Hoắc Quân, lời nhục mạ của Trương Manh. Là bọn họ. Là bọn họ đã đẩy tôi đến đây. Là bọn họ... đã làm "tân nương của hắn" phải khóc. Không biết tại sao, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra câu nói này. Cứ như việc tôi trở thành tân nương của Quỷ Vương là điều hiển nhiên vậy. Tần Yếm dường như nhìn thấu tâm tư tôi, phát ra một tiếng cười cực nhẹ, không rõ ý vị. "Hừ, tốt lắm." "Không chỉ trộm đi tân nương của ta, mà còn tẩy sạch ký ức của em, để em phải chịu nhiều uất ức thế này." "Anh mà không cho bọn chúng một bài học thì làm sao xứng đáng với Bảo bảo mà anh dày công nuôi lớn?" Mũi tôi cay cay, vạn lần không ngờ được rằng, kể từ khi có ký ức đến nay, người duy nhất đối tốt với tôi lại chính là vị đại BOSS hung bạo nhất trong truyền thuyết của phó bản này. "Huhu..." Tôi sụt sùi, vùi mặt vào lồng ngực vừa lạnh vừa cứng của hắn. Hóa ra tôi không phải là phế vật không ai cần. Tôi chỉ là... báu vật bị người ta trộm khỏi nhà rồi vứt bỏ mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao