Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Quý Tinh, em đừng như vậy..." Lục Minh Hiên tiến lên một bước định nắm tay tôi. "Anh biết em vẫn còn giận, nhưng tình hình lúc đó..." "Tình hình lúc đó?" Tôi cười lạnh ngắt lời anh ta, ném thẳng chiếc nhẫn xuống đất. Vòng kim loại lạnh lẽo lăn hai vòng trên nền đất đầy bụi bặm, cuối cùng dừng lại dưới chân anh ta. "Anh đang nói về cái 'lúc đó' nào?" "Là lần đầu tiên vào 'Bệnh viện Oán Linh', anh vì bảo vệ Diệp Linh không bị nữ quỷ y tá đuổi kịp mà trực tiếp đẩy tôi ra đỡ kéo?" Sắc mặt Lục Minh Hiên trắng bệch ngay lập tức. "Hay là ở 'Rừng sương mù', Diệp Linh nói cậu ta trật chân, anh liền cướp đi 'Tật Hành Phù' duy nhất của tôi, để tôi một mình bị bầy quỷ quạ bao vây?" Sự uất ức và phẫn nộ tích tụ nơi đáy lòng cuối cùng cũng bùng phát triệt để vào lúc này. "Lục Minh Hiên, câu 'sống sót nhé' của anh là muốn tôi thay người trong lòng của anh đỡ đao thêm mấy lần nữa? Hay là muốn xem tôi bị anh đem ra làm bia đỡ đạn thêm mấy lần?!" Lục Minh Hiên nhìn vẻ kiên quyết của tôi, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh ngạc sang tổn thương, cuối cùng hóa thành phẫn nộ. "Quý Tinh, em đừng có vô lý. Em có biết khi anh... khi anh đẩy em ra, lòng anh đau đớn nhường nào không?" Vành mắt anh ta ửng đỏ, ra vẻ tình sâu nghĩa nặng. "Hơn nữa em tưởng anh muốn vậy sao? Nếu có thể, anh thà người đi là chính mình!" "Thế sao anh không đi?" Tôi nghiêng đầu hỏi thẳng thừng. Anh ta bị tôi chặn họng, nửa ngày không nói nên lời. Diệp Linh bên cạnh thấy thế liền đỏ mắt tiến ra hòa giải. "Tiểu Tinh, cậu đừng trách Hiên ca... Anh ấy là đội trưởng, đương nhiên không thể đi..." "Hơn nữa đều là lỗi của tôi, là tôi vô dụng, nếu không phải tôi đòi ở lại bói toán, nếu không phải quẻ bói của tôi bảo cậu là người phù hợp nhất, Hiên ca anh ấy... anh ấy tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu..." "Cậu muốn trách thì cứ trách tôi đi. Hiên ca thực sự rất yêu cậu đấy." Một tràng nói năng vừa phủi sạch tội trạng của bản thân, vừa khắc họa Lục Minh Hiên thành một vị anh hùng bi kịch phải nén đau thương hy sinh người yêu. Thật lợi hại. Nếu không phải tôi đã từng thấy bộ mặt bạch liên hoa của cậu ta, suýt nữa tôi đã tin rồi. Đã bao nhiêu lần cậu ta lấy lý do bói toán họa phúc để trốn tránh nhiệm vụ hết lần này đến lần khác. "Tôi không trách anh ta, tôi còn phải cảm ơn anh ta nữa kìa." Tôi nhìn Diệp Linh, nở một nụ cười ngọt ngào. "Nếu không phải anh ta đẩy tôi ra, tôi còn không biết thì ra tôi không phải là kẻ không ai cần." "Giường trong Quỷ Vương Điện thoải mái hơn mặt đất cứng ngắc ở Thôn Tội Nghiệt này nhiều." "Quý Tinh! Mày nói thế là có ý gì!" Hoắc Quân lập tức nổ tung, gân cổ gào lên. "Mẹ kiếp mày cư nhiên thật sự đi hầu hạ con quỷ đó! Vì giữ mạng mà liêm sỉ cũng không cần nữa, mày có xứng với đội trưởng không hả?!" Trương Manh cũng khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ kiểu "tôi biết ngay mà". "Tao cứ tưởng mày thanh cao lắm, hóa ra cũng là loại hàng vì sống sót mà việc gì cũng làm được. Nhìn cái vẻ không sứt mẻ gì của mày, chắc không ít lần nằm dưới thân Quỷ Vương chịu thao đâu nhỉ? Đúng là buồn nôn." Tôi không thèm để ý đến họ, chỉ nhìn chằm chằm Lục Minh Hiên. "Lục Minh Hiên, anh cũng nghĩ vậy sao?" Anh ta nhíu chặt mày, ánh mắt đầy sự giằng xé và đau khổ. "Không sao đâu Tiểu Tinh, cho dù em... anh cũng sẽ yêu em như trước kia, anh không để tâm đâu." Giây phút này, chút kỳ vọng nực cười, yếu ớt cuối cùng trong lòng tôi đã hoàn toàn tắt ngấm. Tôi đúng là một thằng ngu. Đến lúc này rồi mà vẫn còn xa xỉ hy vọng anh ta có thể tin tôi một lần, có thể nói giúp tôi một câu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao