Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Tôi..." Môi Lục Minh Hiên mấp máy, sắc mặt trắng bệch, không thốt nên lời. "Lục Minh Hiên, hóa ra là mày!" Mắt Hoắc Quân đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Mẹ kiếp mày cư nhiên dám lừa gạt bọn tao suốt bấy lâu nay! Mày trộm tân nương của Quỷ Vương, còn muốn bọn tao làm đệm lưng cho mày!" "Không! Không phải! Tôi không có!" Lục Minh Hiên hoảng loạn xua tay. "Lúc tôi tìm thấy Quý Tinh, em ấy căn bản không ở chỗ Quỷ Vương! Em ấy... em ấy lúc đó bị thương, cái gì cũng không nhớ rõ!" "Hừ, đúng là một cái cớ hay." Trương Manh cười lạnh, lặng lẽ rút con dao găm từ bắp chân ra cầm trong tay. "Ai biết được có phải mày vì muốn thông quan nên mới khiến người ta mất trí nhớ không?" "Lên!" Hoắc Quân không nói nhảm nữa, gầm lên một tiếng, vung chiếc rìu cứu hỏa trong tay chém thẳng vào đầu Lục Minh Hiên! Trương Manh cũng hành động cùng lúc, dao găm trong tay đâm thẳng vào thắt lưng sau của anh ta. "Hiên ca!" Diệp Linh hét lên một tiếng. Lục Minh Hiên vì đẩy Diệp Linh ra nên né không kịp. "Phập——!" Con dao găm lạnh lẽo đâm vào da thịt. Lục Minh Hiên rên rỉ một tiếng, quỳ một gối xuống đất, thanh Đường đao cắm xuống mặt đất mới miễn cưỡng chống đỡ để không ngã gục. Lưng anh ta cũng bị Trương Manh rạch một đường sâu thấy cả xương. "Hiên ca!" Diệp Linh khóc lóc kêu gào, nhưng lại chỉ đứng ở nơi xa hơn, không dám tiến lên một bước. "Ha... ha... Lục Minh Hiên, mày xong đời rồi." Hoắc Quân dừng tấn công, thở hổn hển, trên mặt là nụ cười tàn nhẫn. "Giao mạng ra đây đi! Bọn tao còn nể tình để lại cho mày cái xác toàn thây!" Lục Minh Hiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt đầy máu, ánh mắt vẫn bướng bỉnh như cũ. Anh ta không nhìn Hoắc Quân, mà nhìn xuyên qua họ, nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu và sự hối hận sâu sắc. Anh ta đang cầu xin tôi cứu anh ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Ngay khi Hoắc Quân một lần nữa giơ rìu lên định giáng đòn cuối cùng, không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo không một điềm báo. Một luồng sương đen đậm đặc không thể tan biến từ bốn phương tám hướng ùa tới, ngay lập tức bao phủ toàn bộ bãi đất trống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao