Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

"Diệp... Linh..." Giọng nói của Lục Minh Hiên như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Khàn đặc, khô khốc, tràn đầy hận thù và tuyệt vọng vô hạn. Anh ta nhìn cái bóng dáng vẫn đang gào thét biện minh dưới đất kia, nhìn khuôn mặt mà mình từng hết mực thương xót nhưng lúc này lại thấy vô cùng ghê tởm. Anh ta cười. Cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh ta vì bảo vệ kẻ này mà làm tổn thương người kia. Anh ta vì lời nói dối này mà tận tay đẩy báu vật trân quý nhất của mình vào vực thẳm. Anh ta là một thằng ngu. Một thằng ngu triệt để, không thuốc nào cứu nổi. Đám oán quỷ xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã ngừng tấn công. Chúng lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt bi mẫn nhìn màn kịch này hạ màn. Hoắc Quân và Trương Manh nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự may mắn vì sống sót sau thảm họa và sát ý không hề che giấu. Họ từng bước từng bước đi về phía Diệp Linh vẫn còn đang gào thét. "Không! Đừng qua đây!" Diệp Linh cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, dùng cả tay lẫn chân bò lùi lại. "Kẻ trộm không phải tôi! Là Lục Minh Hiên! Là anh ta mang Quý Tinh về! Các người giết anh ta đi! Giết anh ta đi!" Thế nhưng, không còn ai tin lời cậu ta nữa. "Đoàng——!" Một tiếng súng nổ phá vỡ sự tĩnh lặng quỷ dị. Người nổ súng không phải Hoắc Quân, cũng không phải Trương Manh. Là Lục Minh Hiên. Anh ta dùng chút sức lực cuối cùng, nhắm thẳng vào kẻ mà anh ta từng dùng mạng sống để bảo vệ. Tiếng khóc lóc gào thét của Diệp Linh đột ngột dừng lại. Giữa trán cậu ta có thêm một lỗ đạn rướm máu, cơ thể co giật hai cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lục Minh Hiên nhìn thi thể cậu ta, ánh mắt trống rỗng. Anh ta chậm rãi xoay họng súng, nhắm vào thái dương của chính mình. "Đoàng." Tiếng súng thứ hai vang lên. Tất cả đã kết thúc. Sương mù tan đi, oán quỷ biến mất, thông báo hệ thống lạnh lẽo lại vang lên lần nữa. 【"Kẻ Trộm" đã đền tội, nhiệm vụ xóa sổ hủy bỏ.】 【Chúc mừng người chơi Hoắc Quân, Trương Manh thông quan thành công phó bản Hoàng Tuyền.】 Hoắc Quân và Trương Manh ngã ngồi dưới đất, thở dốc từng hồi, trên mặt là vẻ bàng hoàng sau khi thoát chết. Tôi lặng lẽ nhìn hai cái xác dưới đất, trong lòng bình thản như mặt nước. "Bảo bảo, chúng ta về nhà." Tần Yếm siết chặt vòng tay, ôm trọn tôi vào lòng, nụ hôn lạnh lẽo in lên trán tôi. Tôi gật đầu, nhắm mắt lại tựa vào ngực hắn. Đúng vậy. Về nhà. Trong Quỷ Vương Điện, chiếc giường xương trắng trải rèm lụa đỏ kia dường như cũng không còn đáng sợ đến thế nữa. Bởi vì, nơi nào có hắn, nơi đó chính là nhà của tôi. Còn lại hai người kia, cứ để họ vào phó bản địa ngục mà từ từ chuộc tội đi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao