Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đúng lúc này, từ trong không trung truyền đến một tiếng rít chói tai! Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, một luồng cuồng phong tanh hôi từ con hẻm không xa cuộn trào lao tới! Kèm theo tiếng ma sát "sạt sạt", một con quái vật khổng lồ dạng rết, được ghép nối từ vô số tứ chi vặn vẹo của con người, từ trong hẻm tối bò ra! Thứ đó không có đầu. Phần đỉnh là một cái mồm máu đỏ lòm không ngừng đóng mở, chảy đầy dịch dính, hai bên thân mọc đầy những cánh tay chi chít, điên cuồng cào cấu trên mặt đất, phát ra âm thanh khiến người ta tê dại cả da đầu. "Là Bách Túc Quỷ! Chạy mau!" Sắc mặt Hoắc Quân sợ đến trắng bệch, là kẻ đầu tiên quay đầu muốn chạy. Thế nhưng đã muộn. Tốc độ của Bách Túc Quỷ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã lao đến trước mặt gã, vô số cánh tay như một tấm thiên la địa võng chụp xuống tất cả mọi người! Trong cơn hỗn loạn, Bách Túc Quỷ há to cái miệng khổng lồ đủ để nuốt chửng một người, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Linh đang đứng hàng đầu! Diệp Linh thét lên một tiếng sợ hãi, hai chân nhũn ra, ngã khụy xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà tôi thì đứng ngay cạnh cậu ta. Lục Minh Hiên đứng ngay sau lưng tôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi cảm thấy sau lưng truyền đến một lực đẩy cực lớn, cả người mất kiểm soát bị đẩy sang một bên, ngã mạnh xuống đất. Còn bóng dáng Lục Minh Hiên như một tia chớp lướt qua tôi, một tay kéo Diệp Linh đang nhũn chân dưới đất lên, ôm chặt vào lòng bảo vệ. Toàn bộ động tác nhanh đến mức tôi thậm chí không kịp phản ứng. Đòn tấn công của Bách Túc Quỷ hụt mất, cái miệng khổng lồ đập xuống mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, để lại một hố sâu. Tôi nằm bò trên đất, khuỷu tay trầy xước do va chạm với mặt đất thô ráp, đau rát bỏng. Nhưng tôi không cảm nhận được. Tôi chỉ ngây dại nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau ở cách đó không xa. Lục Minh Hiên quay lưng về phía tôi, che chở Diệp Linh hoàn toàn trong bóng râm của mình, bờ vai anh ta căng cứng vì căng thẳng. Diệp Linh vùi mặt vào ngực anh ta, cơ thể vẫn run cầm cập. Cảnh tượng này quen thuộc làm sao. Nhưng Lục Minh Hiên ơi, rõ ràng tôi mới là người rút phải kỹ năng phế vật, là người cần được bảo vệ nhất cơ mà. Tại sao lần nào anh cũng chọn cậu ta? Rõ ràng trước đây, anh cũng từng đối tốt với tôi. Anh sẽ hỏi tôi có đói không, có bị thương không, hỏi tâm trạng tôi có tốt không. Từ bao giờ mọi chuyện đã thay đổi? Tôi nhớ ra rồi, là sau khi Diệp Linh bói toán cho tôi xong. Đó là lần đầu tiên gặp Diệp Linh, cậu thiếu niên trông vô hại và xinh đẹp ấy, sau khi biết tôi là bạn trai của Lục Minh Hiên, đã từng nắm lấy tay tôi, nửa thật nửa đùa bói cho tôi một quẻ. Cậu ta nói: "Tiểu Tinh ca ca, mệnh cách của anh... đặc biệt quá, cứ như bị nguyền rủa vậy, thiên sinh đã mang theo sát khí." "Những người tiếp cận anh đều sẽ bị sát khí của anh khắc chết, phải đỡ tai ương cho anh, bị thương vì anh, thậm chí là... chết vì anh." Lúc đó tôi chỉ coi đó là lời nói đùa. Sau này trong đội quả thực có người đối tốt với tôi đã chết, dần dần bọn họ đều tin là thật. Giờ nghĩ lại, hóa ra mọi thứ từ lúc đó đã được định đoạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao