Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mục tiêu đã khóa. Esther, Alpha trẻ tuổi dựa vào sự che chở của gia tộc đã có được một vị trí khá tốt trong quân đội khi tuổi đời còn trẻ. Tính cách phô trương, thích chơi bời, ham muốn chinh phục mạnh mẽ. Ngày thứ hai, tôi chọn xuất hiện tại đường đua thuyền treo giới hạn mà hắn thường lui tới. Ăn mặc quyến rũ, gợi cảm với bộ đồ da đen, dùng một cú drift cận kề "ngoài ý muốn" để cướp đi sự chú ý của hắn. "Kỹ thuật không tồi đấy, nhưng mà, vẫn còn kém tôi một chút. Đua một trận chứ?" Tôi cắn môi trên dưới đánh giá hắn, mũi chân lướt qua lớp vỏ ngoài của chiếc thuyền treo của mình. Ánh mắt hắn trượt từ mắt cá chân tôi lên đùi: "Đua cái gì?" "Đua tốc độ." Cuối cùng, tôi "tiếc nuối" thua cuộc với một chút chênh lệch. Hắn đắc ý ra mặt, ham muốn khoe khoang và chinh phục của một Alpha trẻ tuổi bị đốt cháy hoàn toàn. Buổi tối hẹn hắn, vài ly rượu mạnh pha chế đặc biệt được uống cạn. Ánh mắt hắn dán chặt lên người tôi, tay cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn. "Này, em yêu, dáng em lái thuyền thật quyến rũ. Về khách sạn với anh, nói chuyện về 'kỹ thuật lái xe riêng tư' nhé?" "Tối nay không được, bạn trai em ở nhà." Tôi thân mật chọc nhẹ mũi hắn, ghé sát tai hắn, "Chiều mai, bạn trai em đi công tác." Đúng như tôi dự đoán, loại người này thích cái cảm giác kích thích của sự "phạm lỗi". Mắt hắn sáng hơn. Cá đã cắn câu. Ngày thứ ba, phòng khách sạn. Hắn không kịp chờ đợi đã đẩy tôi vào ghế sofa. Áo khoác bị hắn vứt bừa bãi trên sàn, trông như một con chó lớn hưng phấn vừa thấy xương. Tôi mượn thân hình hắn che chắn, lần nữa xác nhận đèn đỏ của camera siêu nhỏ đang nhấp nháy. "Gấp gáp thế sao?" Tôi trách yêu, tiếp tục câu giờ, đảm bảo camera ghi lại được những hình ảnh đủ rõ ràng. Hắn nắm lấy tay tôi: "Đừng lề mề nữa, em yêu, anh không chờ được rồi." Hoàn toàn không nhận ra rằng, hắn đã hoàn toàn bại lộ dưới ống kính. "Rầm—" Vừa đến giờ, cửa phòng khách sạn lập tức bật tung. Alpha xông vào có thân hình cao lớn, khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa rách nát. Bộ quân phục màu xanh mực chỉnh tề không chút nếp nhăn, tua rua trên quân hàm đại diện cho cấp bậc tướng lĩnh cấp cao khẽ lay động theo động tác gấp gáp của hắn. Ánh mắt rực lửa của hắn đâm thẳng vào mặt tôi. "Anh... tìm ai?" Tôi đẩy khuỷu tay của Esther đang va vào đầu tôi ra, cảm thấy choáng váng. "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi!" Phía sau Alpha cao lớn, khách hàng của tôi, Beta đã trả mười vạn Tinh tệ tiền cọc, đột nhiên xông ra. Bốn người chúng tôi nhìn nhau. Beta thở hổn hển, đợi đến khi lấy lại hơi, mới ngước nhìn Alpha bên cạnh. Ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang phấn khích, cuối cùng là luống cuống. "Thiếu tướng Lainos! Ngài, ngài sao lại... Bạch Giản là... tôi không phải..." Anh ta nói năng lộn xộn, chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào Lainos. Nụ cười nhếch mép của Lainos không hề có chút độ ấm nào, ánh mắt quét qua cảnh tượng bừa bộn của chúng tôi trên ghế sofa. Cuối cùng dừng lại trên mặt tôi. "Chơi đủ rồi sao? Về nhà thôi." Esther đột ngột ngồi thẳng dậy: "... Chú nhỏ?! Cháu về nhà ngay đây." "Tôi không bảo cậu về nhà. Với lại, cậu vừa gọi tôi là gì?" Esther lăn xuống ghế sofa, kéo chiếc quần bị tụt lên, chào kiểu quân đội: "Thiếu tướng Lainos." Thiếu tướng Lainos?! Chú nhỏ?! Mí mắt tôi giật mạnh, cuối cùng cũng nhìn rõ Alpha trước mặt. Lainos Cole, "rắc rối" mà tôi luôn tránh né trong sự nghiệp của mình. Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cháu trai mình. Sải bước dài, đi vài bước đến bên ghế sofa. Giật lấy chiếc chăn trên giường, trùm kín mít lên người tôi. Esther vội vàng phủi sạch quan hệ với tôi: "Tôi, tôi không biết anh ta là người của ngài. Là anh ta! Anh ta chủ động quyến rũ tôi." "Mẹ nó! Cậu nói tiếng người đấy à? Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng." Tôi vừa đáp trả Esther, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho khách hàng của tôi lấy chiếc camera giấu trong đèn bàn. Lainos phớt lờ vẻ mặt tan vỡ của cháu trai mình. Cúi người xuống, đầu ngón tay nhéo cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu đối diện với hắn. Trong đôi mắt màu xanh xám sâu không thấy đáy, gió nổi mây vần. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!