Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhân lúc hắn sững sờ, tôi lách người vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. "Tôi đi tắm!" Tôi hét vọng ra ngoài qua cánh cửa, "Tắm xong... sẽ ngủ." Vặn vòi hoa sen, tôi đi đi lại lại trong phòng tắm chỉ dài năm bước chân. Ngủ với hắn một giấc thực ra chẳng có gì, dù sao hồi đó cũng coi như nồng nhiệt. Nhưng cơ thể tôi bây giờ không ổn. "Rầm!" Tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn của Lainos khiến tôi giật mình. "Hối cái gì mà hối!" Miệng tôi nói cứng, nhưng hành động thì tự giác nhanh hơn một chút. Khoác áo choàng tắm đẩy cửa ra, hơi nóng bốc lên cùng lúc. Giữa phòng khách nhỏ cũ kỹ, một chiếc bàn gấp đã được đặt ra không biết từ lúc nào. Lainos quay lưng về phía tôi, đang đặt đũa. "Ọt ọt..." Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại. Tôi ôm bụng, gãi đầu vẻ lúng túng: "Cái đó, ăn gì ngon thế ạ? Haha." "Đứng đó làm gì? Lại đây ăn." Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc còn nhỏ nước và phần ngực trần của tôi, "Với lại... mặc quần áo đàng hoàng vào." Hai chiếc bánh tráng vẫn còn nóng hổi, cùng vài đĩa thức ăn kèm. Tôi há to miệng, nhai hai ba cái, nuốt chửng. Lainos khịt mũi cười khẩy: "Vẫn tham ăn như quỷ đói đầu thai thế." "Ưm... Ưm, bánh tráng này vẫn giữ nguyên hương vị như trước." Miệng tôi đầy ắp. Hắn ngồi đối diện, nhìn tôi ăn ngấu nghiến: "Ăn chậm thôi, không ai tranh với cậu đâu." "Tôi phải ăn nhiều vào, không lát nữa không có sức mà 'làm'." Gốc tai Lainos ửng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn quay mặt đi: "Ăn còn không biết ngậm miệng lại!" Tôi đắc ý nhếch khóe môi, phản ứng này, lại y hệt như trước đây. Sau bữa ăn. Hắn đi thẳng đến chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, ngồi xuống, cởi giày và tất. Ngước nhìn tôi vẫn còn đứng chôn chân ở phòng khách. Tôi lề mề di chuyển tới, đứng bên giường. Lâu rồi không thực chiến, tay chân không biết đặt vào đâu. "Còn muốn tôi mời nữa sao?" Hắn nhướng mày. "Xí." Quá liều, tôi nhanh chóng tự cởi sạch, chui tọt vào chăn, nghiêng người ôm chặt lấy hắn. Lainos cứng đờ người: "Làm gì!" "Ngủ với anh chứ sao." "... Nói dối thành tính." Hắn từ từ giơ tay lên, lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi. "Noah." Em nhớ anh quá. Cánh tay Lainos ôm lấy lưng tôi đột nhiên siết chặt: "Lúc ăn cơm, cậu nói sai một câu rồi." "Gì cơ?" "Cậu nói sáu năm không gặp. Nhưng sau ngày hôm qua, là năm thứ bảy rồi." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!