Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cầu thang chật hẹp chất đầy đồ đạc lặt vặt, chúng tôi im lặng leo lên, cho đến tầng thượng. Giọng ông lão khô khốc: "Đến rồi." Ông ta đẩy cánh cửa sắt số 703 ra. Tôi bước một chân vào, cảm giác nguy hiểm gần như bản năng khiến động tác của tôi khựng lại. Giữa phòng khách chật chội, Lainos duỗi thẳng tay chân, hoàn toàn không bị gò bó. Hắn ung dung chìm sâu vào chiếc ghế sofa cũ kỹ, ngón tay xoay xoay chiếc còng tay bạc. Đã chờ tôi từ lâu. "Thiếu tướng, người của tôi..." Giọng ông lão vang lên từ phía sau tôi. "Người của ông tôi đã thả về rồi." Lainos thậm chí còn không mặc áo khoác quân phục, chỉ một chiếc áo sơ mi màu be được là phẳng phiu, cổ áo tùy ý mở hai cúc. "Thiếu tướng ngài... ngài đã hứa với tôi chỉ nói chuyện với Tiểu Bạch! Nói xong sẽ thả cậu ấy đi mà!" Ông lão bị người phía sau kẹp tay lôi đi, vùng vẫy kêu la vô vọng. "Rầm!" Cánh cửa sắt hoàn toàn cách ly âm thanh bên ngoài. Lưng tôi dán chặt vào tấm ván cửa lạnh lẽo, tôi khẽ gõ bằng đốt ngón tay. "Cốc cốc." Đặc. Trái tim tôi đồng thời đập trống lồng ngực. Cánh cửa đã bị Lainos sửa đổi rồi. Xem ra lần này tôi đã trở thành con rùa già trong chum. "Thiếu tướng, có gì từ từ nói." Tôi sờ soạng khắp lối vào, không có bất kỳ công cụ nào có thể lợi dụng. "Sờ đủ chưa?" Đôi mắt màu xanh xám của Lainos hơi nheo lại, giọng điệu đầy chế giễu. Hắn đứng dậy, từng bước ép sát tôi. Tôi lùi lại không còn đường lui. Hắn vươn tay, kéo mạnh tôi lại, khiến tôi va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. "Trò lừa tương tự, cậu nghĩ còn có thể hiệu nghiệm lần thứ hai sao?" Hắn ghé sát tai tôi, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, một tay sờ vào quần, tự chứng minh sự trong sạch: "Lần này tôi thực sự không có vũ khí gì." Sau đó lại móc ra một trái tim từ túi quần. "Chỉ có tình yêu dành cho Thiếu tướng ngài." "Tình yêu dành cho Thiếu tướng?" Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "Thiếu tướng", cười khẩy. "Và cả," Tôi khẽ thở dài, "Của Noah nữa." "Bạch Giản, lần này, cậu đừng hòng chạy thoát." Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cái đó... đã lâu không gặp, hay là... chúng ta ngủ một giấc trước, rồi hàn huyên sau?" ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!