Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ông lão đã đợi sẵn trong nhà an toàn trên hành tinh lang thang. Thấy tôi mặt mày hồng hào, lại liếc nhìn Lainos bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn, ông ta hiểu ý hừ một tiếng. "Lại đây lấy máu." Ông lão trực tiếp lấy thiết bị lấy máu ra. Lainos lập tức cảnh giác đứng chắn trước tôi: "Làm gì vậy?" Tôi vỗ nhẹ tay hắn an ủi: "Không sao, thành phần chính của thuốc ức chế dành cho Beta như chúng tôi là được tinh chế từ máu của tôi." "Từ máu của cậu?" Lainos cau mày chặt. "Nếu không anh nghĩ tại sao tôi có thể giúp những nạn nhân đó?" Tôi để ông lão lấy máu, mỉm cười với hắn, "Thuốc của ông lão có thể làm giảm phản ứng đào thải của họ, nhưng nguyên liệu luôn là máu của tôi." Những ngày sau đó trôi qua yên bình đến bất ngờ. Duy Trạch và Tần Hoan cũng dọn đến gần đó, lấy danh nghĩa "lánh nạn", nhưng thực chất là suốt ngày quấn quýt bên nhau trước mặt chúng tôi. "Hai Alpha các cậu có thể ý tứ một chút được không?" Tôi vừa cắn bánh quy nhỏ do Tần Hoan nướng vừa cằn nhằn. Duy Trạch ôm eo Tần Hoan, lý lẽ hùng hồn: "Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính." Tần Hoan đỏ mặt nhét một miếng bánh quy vào miệng Duy Trạch: "Im đi anh." Lainos mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng ông lão, ngồi xuống bên cạnh tôi. Đợi đến khi cả người tôi không xương tựa vào vai hắn, khóe môi hắn mới dần dần cong lên. Khoảng thời gian này, hắn dần dần hiểu được mọi việc tôi đã làm trong bảy năm qua. Những đơn hàng "tiểu tam" có vẻ đáng xấu hổ, đằng sau đều là để tìm kiếm các nạn nhân của phẫu thuật tuyến thể. "Nghe nói con của ông lão," Một đêm nọ, Lainos đột nhiên lên tiếng, "Cũng là một trong những nạn nhân?" Tôi gật đầu: "Là một Omega, còn chưa thành niên. Bị lấy tuyến thể rồi nhiễm trùng, không cứu được. Còn có em trai của Tần Hoan, bị gia đình ép buộc phẫu thuật để bán cho quý tộc, kết quả là phản ứng đào thải quá nặng..." Hắn ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu tôi. "Tại sao trước đây cậu không kể cho tôi nghe về chuyện... trên người cậu?" "Vậy bây giờ tôi kể hết cho anh nghe, anh sau này không được hung dữ với tôi nữa. Tôi không thích anh tức giận." "Tôi không tức giận, tôi là lo lắng cho cậu." "Ừm, không tức giận~" Tôi không chọc Lainos nữa, "Thật ra hồi nhỏ tôi cũng mơ hồ lắm. Tôi được Bạch Hiến nhận nuôi từ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ mất trí nhớ một thời gian, tỉnh dậy thì cảm thấy rất khó chịu. Lúc đó tôi trốn ra ngoài khi mới 12 tuổi, dần dần hiểu rằng những việc Bạch Hiến làm với tôi là không bình thường, vì thỉnh thoảng tôi có thể ngửi thấy mùi tin tức tố mà Beta không thể ngửi thấy, và những đứa trẻ Bạch Hiến mang về luôn biến mất sau vài tháng." "Vậy nên cậu cố tình lợi dụng ông lão, để tôi đưa cậu về nhà giam lỏng, là để điều tra chuỗi tài chính của cấp cao quân đội vì chuyện này sao?" Hắn hỏi khẽ. "Ừm. Ban đầu không muốn kéo anh vào, nhưng cơn phát tác của tôi ngày càng thường xuyên. Mà người đứng sau Bạch Hiến, chính là ở nội bộ các anh." "Bạch Giản, tôi sẽ giúp cậu." Cánh tay hắn siết chặt, "Lần này, chúng ta cùng nhau." Đêm khuya. Nhà an toàn hiếm hoi thoảng mùi thức ăn, Tần Hoan đeo tạp dề bận rộn trong bếp, Duy Trạch đứng bên cạnh phụ giúp. Ông lão trên tay ghi chép dữ liệu máu của tôi, miệng lẩm bẩm muốn cải tiến công thức. Lainos ngồi bên cạnh tôi, ngón tay nhẹ nhàng chải tóc tôi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao