Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trốn về nhà an toàn trên hành tinh lang thang, tôi định sống kín đáo một thời gian. Vừa mở TV, cảnh tin tức khiến tôi suýt sặc nước. Đúng là hồn ma dai dẳng. Lainos đang trả lời phỏng vấn của Vệ binh Cấp một của Tinh cầu chính. Người dẫn chương trình hỏi: "Thiếu tướng Lainos, tại sao hôm qua ngài lại đột ngột rời khỏi buổi lễ trao giải?" "Có việc." "Có phải đã xảy ra sự kiện khẩn cấp nào không?" "Rất gấp." Một sĩ quan cấp cao trông có vẻ là Alpha đứng bên cạnh đang lau mồ hôi trên trán, định nói đỡ, nhưng Lainos lại giơ tay ngăn lại. Ánh mắt hắn chuyển từ người dẫn chương trình sang ống kính, như thể xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào tôi: "Tôi đi gặp người yêu của mình." Tôi vội vàng cầm lấy điều khiển trên bàn trà, ấn hai ba lần mới tắt được màn hình. Tôi? Là người yêu của hắn sao? Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa rả rích. Sáu năm trước, tại Tinh cầu chính. Khi đó, hắn vẫn chưa phải là Thiếu tướng Lainos. Noah vừa kết thúc huấn luyện tân binh, người ướt sũng trèo vào cửa sổ căn nhà dưới tầng hầm của tôi. "Mang đồ ăn khuya cho cậu đây." Hắn lấy chiếc bánh tráng nóng hổi từ trong lòng ra, nhướng mày đắc ý. Tân binh không được phép rời khỏi bãi tập, hắn phải quay lại trước khi trời sáng. Tôi khoanh chân ngồi trên giường làm bằng bìa cứng, nhìn mái tóc ướt đẫm mưa của hắn dán vào trán, không nhịn được đưa tay gạt nhẹ. "Noah," Tôi ghé sát cổ hắn ngửi một chút, một luồng hơi lạnh tươi mới đặc biệt, "Rốt cuộc tin tức tố của anh là mùi gì vậy?" Hắn cười khẽ một tiếng, ôm cả người tôi lẫn chăn vào lòng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gáy tôi. "Là mùi mà mỗi khi cậu cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm nhận được." Hơi thở hắn phả vào tai tôi, "Nhớ kỹ, mùi này chỉ thuộc về cậu." Tiếng chuông điện thoại vệ tinh kiểu cũ chói tai vang lên. Chỉ có hai người biết số này. Nhấc máy, tiếng mắng chửi của ông lão bên kia vang dội: "Cái thằng nhóc hỗn xược này! Sao còn chưa chịu về kiểm tra? Cái thân thể tàn tạ của mày, mày không tự biết sao!" "Ôi chao, tôi đang phải tránh mặt mà." Tôi cười ha hả, "Tạm thời chưa về Tinh cầu chính được." Giọng ông ta dịu xuống: "Không khỏe thì mau tiêm thuốc, tôi sẽ gửi thêm một ít qua." "Biết rồi, đồ ông già khó tính." Cúp điện thoại, tôi cúi đầu sờ bụng dưới phẳng lì, nảy ra một kế hoạch tồi tệ. Sau đó cười lớn với căn phòng trống: "Ôi trời ơi, bụng lại đói rồi!" ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!