Vào ngày biết được cuộc đời mình chỉ là một vai phụ, tôi đã bình thản chấp nhận sự thật này.
Suy cho cùng, nếu một người từ nhỏ đã bị chủng tộc biến dị tấn công dẫn đến mất đi tinh thần lực, sớm bị gia tộc vứt bỏ như một quân cờ, đến lúc trưởng thành cũng không thức tỉnh thiên phú để trở thành Lính gác hay Dẫn đường, trong khi những người xung quanh ai nấy đều xuất sắc, thì rất khó để nghĩ rằng mình là nhân vật chính của thế giới này.
Cuộc so tài trên võ đài vẫn đang tiếp diễn, tôi ngồi trên khán đài, nhưng sự chú ý lại không kìm được mà bị thu hút bởi những dòng bình luận màu vàng không ngừng chạy trên đỉnh đầu của một Dẫn đường xa lạ phía trước.
Từ những câu chữ rời rạc đó, tôi đại khái đã chắp vá được một sự thật.
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết sảng văn về nam chính bá đạo, nhân vật chính là bạn trúc mã của tôi – Hoắc Lục.
Anh thuộc kiểu nam chính ác nhân cực kỳ lôi cuốn, vừa xuất hiện đã mang thiết lập cấp độ tối đa: tinh thần lực cấp 3S, huyết thống hoàng thất đích truyền, dung mạo và tài thế đỉnh cao, cùng với sự ủng hộ của người thừa kế các gia tộc lớn.
Khác với những nam chính khác phải trải qua trắc trở mới trưởng thành hoặc kiểu "giả heo ăn thịt hổ", Hoắc Lục chưa bao giờ che giấu thực lực của mình, luôn là kiểu người hễ không vừa ý là ra tay sát phạt, giết từ đầu truyện đến cuối truyện.
Tuy nhiên, ở cuối câu chuyện, sau khi Hoắc Lục tiêu diệt chủng tộc biến dị mạnh nhất, vào lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ bước lên ngôi báu trong sự vây quanh của đám đông, anh lại đột ngột hắc hóa, hủy diệt cả thế giới.
Để cứu thế giới, hệ thống đã trói buộc với người Dẫn đường xa lạ xuyên thư trước mặt tôi đây, bảo cậu ta đi chinh phục Hoắc Lục, ngăn cản anh hắc hóa.
Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm quá lâu, cậu Dẫn đường xa lạ đó quay đầu lại. Cậu ta sững người một lát, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và khinh miệt.
Những dòng bình luận trên đầu cậu ta ngay lập tức tràn ngập những bình luận ác ý về tôi.
Những từ có tần suất lặp lại cao nhất là: [Vật hy sinh], [Không biết xấu hổ], [Tiện nhân], [Sao vẫn chưa chết đi]...
Trong miệng những dòng bình luận này, tôi là kẻ dù biết rõ Hoắc Lục không thích nhưng vẫn dựa vào tình nghĩa trúc mã để bám lấy anh không buông – một vật hy sinh độc ác.
Hoắc Lục vì nể tình cũ nên không muốn nói lời nặng nề với tôi, nhưng thực chất lại vô cùng chán ghét tôi.
Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên, tôi vẫn còn ngẩn ngơ vì mấy câu trên bình luận. Mọi người xung quanh phấn khích đứng bật dậy, reo hò ùa về phía võ đài trung tâm.
Tôi chậm chạp đứng lên theo dòng người, vừa đi được vài bước về phía võ đài, một bóng người đã nhanh chóng rẽ đám đông, từ trên võ đài lao đến ôm chầm lấy tôi.
Hơi thở nồng nhiệt bao bọc tôi từ đầu đến chân, lớp giáp ngực cứng ngắc cấn vào gò má tôi đau nhức, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng máu đang sôi trào chảy trong huyết quản của anh.
Hoắc Lục siết eo nhấc bổng tôi lên, lại cúi đầu cố ý cọ vài cái vào hõm vai tôi, sau đó mới nới lỏng động tác, để lộ một nụ cười ngông cuồng pha chút ngốc nghếch:
"Tôi thắng rồi!"
Đây là một động tác quá đỗi thân mật, nhưng những người xung quanh đã quá quen thuộc.
"Ừ." Tôi xoa đầu anh, thành thục khen ngợi: "Anh rất giỏi."
"Anh Hoắc Lục!" Một giọng nói trong trẻo đột nhiên chen ngang. Tôi vỗ vỗ cánh tay Hoắc Lục, đợi anh không tình nguyện buông vòng ôm ra mới quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Cậu Dẫn đường xa lạ lúc nãy chen ra khỏi đám đông, ngước đầu nhìn Hoắc Lục chớp chớp mắt, giòn giã hỏi: "Anh ấy là ai vậy ạ?"
Hoắc Lục khoác vai tôi, như thể lúc này mới nhớ ra mà giới thiệu: "Đây là Lộ Lược, Dẫn đường cấp S mới gia nhập đội của chúng tôi."
Rồi lại quay sang nói với Lộ Lược: "Còn đây là người bạn tốt nhất, tốt nhất của tôi, Lê Việt."
Anh cố ý nhấn mạnh vào từ "nhất", và lặp lại hai lần liên tục bằng giọng điệu khẳng định đầy đắc ý.
Tôi đưa tay về phía Lộ Lược: "Chào cậu."
"Chào anh, chào anh." Lộ Lược nắm tay tôi lắc lắc, giọng đầy tò mò: "Anh là Lính gác hay Dẫn đường vậy?"
Tôi mỉm cười, bình thản đáp: "Tôi là người bình thường."
"A." Lộ Lược như thể giật mình, vẻ mặt vô tội và hoảng hốt: "Em không cố ý đâu, em không ngờ bạn của anh Hoắc Lục lại là một người... không có tinh thần lực."
Miệng thì xin lỗi, nhưng biểu cảm khi nhìn tôi lại như muốn nói "một phế vật không có tinh thần lực".
Cậu ta tin chắc ở góc độ này chỉ có một mình tôi nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng giây tiếp theo, áp lực tinh thần lực đáng sợ từ phía Hoắc Lục đột ngột bao trùm toàn bộ sân đấu ngay sau khi lời cậu ta vừa dứt.
Một linh thể tinh thần hình dạng Cùng Kỳ biến thành kích thước lòng bàn tay nhảy lên vai tôi, cuống quýt muốn che tai tôi lại.
Hoắc Lục thực sự không nhìn thấy biểu biểu cảm của cậu ta, nhưng việc nhắc đến tinh thần lực của tôi vốn dĩ đã là điều cấm kỵ của anh.
Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoắc Lục. Anh nhìn tôi một cái, thu hồi lại áp lực tinh thần lực suýt chút nữa mất kiểm soát.
Lúc này Lộ Lược mới tái mặt lùi lại một bước, cậu ta ngước lên nhìn tôi đầy sợ hãi, trong mắt rưng rưng lệ: "Xin lỗi, là em nói sai gì sao? Em... em không cố ý đâu... Anh tha thứ cho em nhé?"
Bình luận trên đầu cậu ta lại bắt đầu quét màn hình:
[Aaaa Hoắc Lục sao có thể đối xử với Lộ Bảo của chúng ta như thế!]
[Tù chung thân không vợ! Tôi muốn tuyên án hắn không có vợ!]
[Tức chết mất, đợi chinh phục thành công rồi, xem hắn theo đuổi vợ sấp mặt thế nào.]
[Nam phụ độc ác sao mà tiện thế không biết, chuyện nhỏ nhặt này mà cũng chấp nhặt không buông. Biết mình là người bình thường không xứng thì biến lẹ đi, cứ phải chen vào giữa đôi trẻ mới chịu.]
Tôi rũ mắt, lời "không sao đâu" vốn định nói cứ thế kẹt lại nơi cổ họng.
Hoắc Lục ngay lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của tôi, linh thể Cùng Kỳ thu nhỏ trên vai tôi lo sốt vó nhảy loạn xạ, anh cũng đưa tay ra định nắm lấy tay tôi.
Tôi né tránh động tác của anh, đón lấy linh thể Cùng Kỳ vào lòng bàn tay nắn nhẹ, sau đó mới quay sang mỉm cười với Lộ Lược: "Không sao, cậu không nói sai đâu."
Ủa, hình như đã đọc truyện của Ngu Hề với Minh Ký rồi. Kiểu show ký ức thụ xong mn mới biết là thụ không phải dẫn đường cấp A mà bản chất là cấp S có tinh thần thể mèo mun, nhưng bị thương nên mèo con biến mất thay vào là dây leo.
tính ra ảnh nam chính mà ảnh vai phụ mờ nhạt gê 6 tập kh biết ảnh có thoại đủ 6 lần kh hay là kh thấy ảnh thoại luôn á