Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: END
"Meo~"
Tôi mở mắt, bóng của một con mèo đen lướt qua trước mặt.
[Tỉnh rồi tỉnh rồi, tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!]
[Hu hu cuối cùng cũng đợi được anh, may mà tôi không bỏ cuộc!]
[Đội mèo đen lập công lớn rồi!]
Những dòng bình luận dày đặc lướt qua trước mắt. Từ những lời nói đầy phấn khích của họ, tôi đã chắp vá được một phần sự thật.
Lúc tôi giết chết chủng biến dị và bị thương nặng cận kề cái chết, Hoắc Lục đã xông vào vùng ô nhiễm sâu đưa tôi ra ngoài.
Để duy trì sự sống cho tôi, mỗi ngày anh tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ, lật xem đủ loại tài liệu, không ăn không ngủ nghiên cứu sổ tay tôi để lại.
Cho đến khi ký ức của Ngu Hề bị tòa án xét xử công khai, có người nhận ra linh thể tinh thần trước đây của anh ta là Huyền Miêu, có thể tự do đi lại giữa thực tại và hố đen tinh thần.
Hoắc Lục đồng ý hỗ trợ Ngu Hề trong quân đội để đổi lấy việc Ngu Hề mạo hiểm uống loại thuốc giống như tôi, tạm thời ngưng tụ lại linh thể tinh thần đầu tiên đã tan vỡ của anh ta.
"Cậu tỉnh rồi."
Không đợi tôi kịp sắp xếp lại suy nghĩ, một giọng nói xa lạ và lạnh lùng vang lên bên cạnh. Tôi nhìn theo tiếng nói, thấy một thanh niên tóc dài màu xám bạc đang bế trong lòng Ngu Hề đang nhắm nghiền mắt, gương mặt có chút tái nhợt.
"Minh Ký." Tôi gọi tên thanh niên đó, hỏi: "Ngu Hề vẫn ổn chứ?"
Thanh niên gật đầu, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mắt Ngu Hề: "Tiêu hao tinh thần lực quá mức, cần một thời gian để phục hồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."
Tôi lại hỏi: "Con chủng biến dị đó, bị tôi giết rồi chứ?"
"Ừ."
"Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Ba tháng."
Tôi hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng khẽ nói: "Hoắc Lục... không có ở đây sao?"
"Ở bên ngoài."
Minh Ký nhìn Ngu Hề, dường như nhớ ra tôi và Ngu Hề là bạn bè, anh ta nhìn tôi một cái, nhắc nhở: "Anh ta đang rất giận, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Tôi sớm đã hiểu lời nhắc nhở của Minh Ký có ý nghĩa gì.
"Cậu tìm tôi?" Hoắc Lục khoanh tay đứng bên giường, vẻ mặt u ám, trong mắt có sự lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bình luận nói Lộ Lược đã hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi, hệ thống phán định Hoắc Lục sẽ không hủy diệt thế giới nữa.
Ba tháng, trong ba tháng tôi hôn mê, Hoắc Lục đã thích Lộ Lược rồi sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Lục một hồi, cuối cùng nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Đồng tử đen kịt của Hoắc Lục đột ngột co rút, anh nói với giọng đầy nguy hiểm: "Cậu chỉ muốn nói với tôi bấy nhiêu thôi sao?"
Tôi suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Tài nguyên anh đã tiêu tốn tôi sẽ trả lại cho anh, nếu anh còn muốn gì khác, tôi... ưm..."
Lại là những lời anh không hề muốn nghe.
Hoắc Lục cười lạnh một tiếng, cúi người lấp kín đôi môi tôi.
Nỗi nhớ nhung và sợ hãi bị kìm nén suốt bao ngày qua dường như cuối cùng đã tìm được nơi phát tiết. Thời gian tiếp theo, tôi đã được trải nghiệm một cách triệt để phiên bản Hoắc Lục hắc hóa mất đi lý trí.
Đợi đến khi anh cuối cùng cũng cho phép tôi rời khỏi tầm mắt, không còn hễ một tí là lại gần ôm lấy tôi để xác nhận sự tồn tại của tôi nữa, thì đã là nửa tháng sau.
Tôi nhân lúc Hoắc Lục không có nhà, theo chỉ dẫn của bình luận tìm thấy Lộ Lược đang trốn trong phòng đầy vẻ suy sụp.
"Anh đến đây làm gì, em không muốn gặp anh, đi ra ngoài!" Lộ Lược đỏ hoe mắt lườm tôi.
Tôi lùi lại một chút, hỏi: "Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi chứ?"
"Nhiệm vụ... đúng vậy, nhiệm vụ của em... ha ha ha... hoàn thành rồi... đương nhiên là hoàn thành rồi... em đã hoàn thành nhiệm vụ..." Lộ Lược cười rộ lên, "Em đã cứu rỗi nam chính, chính em đã cứu thế giới..."
Cậu ta có chút điên điên khùng khùng ôm đầu mình: "Không phải như thế này, em mới là nhân vật chính của câu chuyện, tất cả mọi người đều thích em, là em mới đúng!"
"Tại sao, tại sao họ lại thích anh mà không thích em, em kém cỏi hơn anh ở chỗ nào!"
"Chính anh, anh đã cướp đi sự chú ý, sự yêu thích vốn dĩ thuộc về em, anh đã cướp mất chúng!"
Xác nhận nhiệm vụ thực sự đã hoàn thành, Hoắc Lục sẽ không hắc hóa hủy diệt thế giới một cách vô cớ nữa, tôi liền rời khỏi phòng.
Trong lúc tôi đang cân nhắc xem có nên mời một bác sĩ tâm lý cho cậu ta hay không, một bàn tay đã đặt lên vai tôi.
"Cậu đang quan tâm cậu ta sao?"
Cơ thể Hoắc Lục khẽ áp sát vào lưng tôi, anh nén giọng thì thầm bên tai: "Cậu thích cậu ta rồi? Cũng đúng, trước đây hai người có vẻ rất thân thiết..."
"Không có..." Tôi lắc đầu, đây chính là lý do tôi phải đến xác nhận nhiệm vụ đã thực sự hoàn thành, Hoắc Lục thực sự không hắc hóa sao?
"Không có là tốt rồi." Hoắc Lục đan chặt ngón tay vào tay tôi, cười nói: "Nếu không tôi sẽ giận đấy."
[Không sao không sao, ít nhất anh ta sẽ không hủy diệt thế giới nữa.]
[Còn về việc anh ta sẽ giày vò cậu thế nào, thì cậu đừng có quản.]
END.
Ủa, hình như đã đọc truyện của Ngu Hề với Minh Ký rồi. Kiểu show ký ức thụ xong mn mới biết là thụ không phải dẫn đường cấp A mà bản chất là cấp S có tinh thần thể mèo mun, nhưng bị thương nên mèo con biến mất thay vào là dây leo.
tính ra ảnh nam chính mà ảnh vai phụ mờ nhạt gê 6 tập kh biết ảnh có thoại đủ 6 lần kh hay là kh thấy ảnh thoại luôn á