Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
"Anh vẫn còn giận à?"
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, Hoắc Lục cúi gầm mặt, đi theo sau lưng tôi với dáng vẻ sẵn sàng chịu mắng. Linh thể của anh lủi thủi bên cạnh, tai và đuôi đều rũ xuống đầy vẻ ủ rũ.
Bước chân tôi không nhanh không chậm, giọng điệu cũng chẳng có chút gợn sóng: "Tại sao tôi phải giận?"
"Tôi không cố ý làm người khác bị thương." Hoắc Lục túm lấy vạt áo tôi, lại có chút không phục mà hậm hực nói, "Là do cậu ta nói bậy trước."
Tôi dừng bước, cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Cậu ta đã nói gì?"
Biểu cảm của Hoắc Lục cứng đờ. Anh ấp úng, lảng tránh hồi lâu, kể lể vòng vo tam quốc hết tiền căn hậu quả việc Lộ Lược đến tỏ tình, rồi mới cẩn trọng dùng tông giọng bông đùa đầy nhẹ nhõm: "Thật buồn cười, cậu ta thế mà lại nói cậu thích tôi, tôi mới không..."
"Là thật đấy." Tôi nói.
Hoắc Lục ngẩn người, anh ngây ra nhìn tôi.
Tôi gật đầu, khẳng định lại một lần nữa: "Là thật."
"Ý... ý cậu là sao?" Hoắc Lục lắp bắp, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Tôi nhìn anh, bình thản đáp: "Chính là ý mà anh đang nghĩ đấy, tôi thích anh."
"Hả? Cậu... ờ, tôi..."
Ánh mắt Hoắc Lục đờ đẫn, hệt như vừa trải qua một đợt tái cấu trúc thế giới quan, cả người trông ngốc nghếch vô cùng. Anh vấp váp nói: "Tôi... tôi chưa từng nghĩ tới... chúng ta... nhưng mà..."
"Tôi biết." Tôi rút vạt áo bị anh túm chặt ra, khẽ nói: "Tôi chấp nhận sự từ chối của anh."
"Đợi đã!" Hoắc Lục theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Đừng đi vội," Mọi sự kiên trì trước đây đều bị anh quẳng ra sau đầu, nỗi hoảng loạn vô cớ khiến anh cấp thiết muốn nhận được một câu trả lời từ tôi: "Chúng ta vẫn là bạn đúng không! Đúng không?!"
"..."
Tôi lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi đáp: "Ừ."
Trực giác của Hoắc Lục không sai. Nếu anh không níu kéo, tôi sẽ hoàn toàn rút khỏi cuộc đời anh.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh níu kéo thì tôi sẽ không rời đi.
Khi Hoắc Lục giành chiến thắng trên sàn đấu một lần nữa và lao xuống ôm chầm lấy tôi, tôi đã không từ chối. Nhưng chỉ vài giây sau, khi cái ôm này sắp vượt quá ý nghĩa của một lời chúc mừng giữa bạn bè, tôi đã đẩy anh ra.
Hoắc Lục bàng hoàng nhìn vòng tay trống rỗng của mình, mãi đến khi đồng đội vỗ vai anh mới bừng tỉnh.
Rồi anh ngẩng đầu lên, thấy tôi như thể chẳng nhận ra điều gì bất thường, đang mỉm cười trò chuyện với một người đồng đội khác của anh.
Hoắc Lục không thể nói rõ có gì đó không ổn, nhưng cảm giác chua xót dâng trào cứ nghẹn đắng nơi lồng ngực anh.
Bàn tay định vươn ra nắm lấy tôi bị né tránh một cách khéo léo; cái đầu định ghé sát vào bị đẩy ra; ngay cả đôi mắt chứa chan ý cười cũng không còn dừng lại trên người anh nữa.
Hoắc Lục rũ mắt, biểu cảm trầm xuống.
Nửa tháng sau, trên diễn đàn Tinh Võng:
[Hoắc Lục dạo này phát điên cái gì vậy, toàn bộ Lính gác ở bãi tập không đủ cho anh ta đánh hay sao?]
[Hai ngày không được "hít" Lê Việt là thành ra thế này đây.]
[Dạo này anh ta canh chừng Lê Việt hơi bị gắt quá thì phải, mới có hai ngày thôi mà, trước đây đâu có thế.]
[Chỉ số bám người tăng vọt à? Trước đây phải cả tuần không thấy người mới bắt đầu lo âu mà.]
[Không biết, hai người họ dạo này lạ lắm, cãi nhau à?]
[Lần tham gia nhiệm vụ ba ngày hai đêm trước, lúc ngủ tối Lê Việt còn không ngủ cùng Hoắc Lục cơ.]
[Tôi cũng tham gia nè, đó chẳng phải là vì có một nghiên cứu viên khác đi cùng, Lê Việt muốn thảo luận ý tưởng với người ta sao?]
[Dù sao thì sau đó mặt Hoắc Lục cũng thối hoắc suốt cả chuyến đi.]
[Cảm giác có gì đó sai sai mà không nói ra được.]
[Tôi có tin này còn sốc hơn nè, có muốn nghe không?]
[Gì thế gì thế?]
[Hóng hớt nào.]
[Hai ngày nữa Lê Việt đi chiến trường tiền tuyến khu ô nhiễm phía Nam, đội hộ tống anh ấy chỉ định không phải là đội của Hoắc Lục, mà là đội của Ngu Hề.]
[!!!!!!!!!]
[Đừng mà — sao hai "vợ" của tôi lại ở bên nhau thế này!]
Ủa, hình như đã đọc truyện của Ngu Hề với Minh Ký rồi. Kiểu show ký ức thụ xong mn mới biết là thụ không phải dẫn đường cấp A mà bản chất là cấp S có tinh thần thể mèo mun, nhưng bị thương nên mèo con biến mất thay vào là dây leo.
tính ra ảnh nam chính mà ảnh vai phụ mờ nhạt gê 6 tập kh biết ảnh có thoại đủ 6 lần kh hay là kh thấy ảnh thoại luôn á